Chương 48 : Không cùng trở về ?

Bác sĩ Phương vừa khám , lại vừa phải vờ như không thấy Giang Dư Trì khét tiếng trên thương trường đang bị người yêu giận dỗi .

Giang Dư Trì bị Bạch Du bực bội hất tay ra . Thế nào cũng không vuốt xuôi được chú hồ ly đang dựng lông , hắn đành quay sang nói chuyện với bác sĩ :

‘’ Bác sĩ Phương , em ấy sao rồi ? ‘’ .

Bác sĩ Phương cất đi ống tai nghe rồi bình tĩnh trả lời :

‘’ Mạch tượng bình thường , nhịp tim của Bạch tiên sinh có hơi nhanh nhưng hoàn toàn không phải hiện tượng gì nghiêm trọng ‘’ .

Giang Dư Trì nhớ tới bộ dạng hít thở không thông vừa rồi của Bạch Du , lại nói :

‘’ Vậy tại sao em ấy lại có hiện tượng dưỡng khí không đủ , hít thở khó khăn như vậy ? ‘’ .

‘’ Có thể là do hậu hôn mê . Cơ thể mới tỉnh dậy , nhất thời chưa kịp hoạt động trở lại bình thường .

Bệnh tình của Bạch thiếu tôi có biết qua , tôi đề nghị nên đem bệnh nhân tới bệnh viện tiến hành kiểm tra tổng quát một lần ‘’ .

Ông suy nghĩ rồi bổ sung thêm với Giang Dư Trì :

‘’ Nhất là đo điện não đồ . Dù sao nguyên nhân phát bệnh của cậu ấy cũng do bị kí©h thí©ɧ hệ thần kinh ‘’ .

Giang Dư Trì cùng bác sĩ Phương nói chuyện về việc bồi bổ cho Bạch Du thêm ít lâu mới quay trở lại . Lúc hắn quay trở lại liền bắt gặp bộ dạng ngây người của cậu .

Bạch Du nằm trên giường bệnh ngắm nhìn hoàng hôn qua khung cửa sổ máy bay . Nếu không phải Giang Dư Trì nói , chính cậu cũng không ngờ mình vậy mà lại hôn mê hơn một tuần trời .

Đối với Bạch Du , lần hôn mê này chỉ giống như một giấc mộng quá đỗi chân thực .

Giấc mộng ấy đem cuộc đời cậu chiếu lại một lần thật chi tiết , kể cả những thước phim đã bị ẩn giấu .

Hoá ra cậu và hắn đã từng gặp gỡ rất lâu về trước …

Bạch Du không phải tự mình trốn thoát khỏi lũ buôn người mà chính là Giang Dư Trì đã cứu cậu khỏi chúng .

Lúc đó Bạch Du mới chỉ mấy tuổi với tinh thần hoảng hốt , trông thấy bác sĩ mà Giang Dư Trì gọi tới , lại tưởng là hắn muốn moi nội tạng của mình thật nên đã chạy trốn .

Nói vậy thì … Giang Dư Trì không chỉ là chủ nhân của trái tim cậu theo nghĩa bóng , mà còn là theo cả nghĩa đen .

Gần hai mươi năm trước , sợi tơ hồng đã gắn kết hai số phận lại với nhau .

Dẫu thời gian trôi đi Bạch Du vẫn gặp lại được Giang Dư Trì , tìm thấy và yêu hắn .

‘’ Ở đây không tiện , lại đây , tôi đưa em về nhà ‘’ .

Giang Dư Trì ôm lấy Bạch Du , nhẹ nhàng bế cậu lên .

Không biết có phải chỉ do bản thân Giang Dư Trì cảm giác vậy không mà hình như cơn tức giận của Bạch Du với hắn đã giảm bớt đi rất nhiều .

Bây giờ Bạch Du lại ngoan ngoãn để cho hắn bế đi chính là dấu hiệu rõ nhất .

Leonard từ xa trông thấy Giang Dư Trì đang bế Bạch Du , anh chỉ muốn đẩy cái tên kia rồi cướp lại em trai mình .

Nhưng khi hai người lại gần , trông thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Du , Leonard lần nữa sợ tới mức thu lại hết móng vuốt .

Vào lúc ba người giao nhau , Bạch Du lại ra hiệu muốn Giang Dư Trì để mình xuống .

Bạch Du bước xuống . Cậu nhìn Leonard rồi lại nhìn Giang Dư Trì nói :

" Giang Dư Trì , em không thể cùng anh trở về rồi . Thời gian này em sẽ ở chỗ anh Leonard " .

Cả Giang Dư Trì và Leonard đều không ngờ Bạch Du sẽ nói như thế .

Trái ngược với Leonard vui mừng , đang mở cờ trong bụng thì Giang Dư Trì lại sa sầm cả khuôn mặt .

" Du Du ? " - Giang Dư Trì giữ lấy một góc áo của Bạch Du , gọi tên cậu .

Gương mặt điển trai của hắn nhíu lại , dường như đang nghĩ không thông .

Tại sao Bạch Du lại không muốn cùng hắn trở về ? Cậu là tức giận ?

Thời gian qua Giang Dư Trì quả thực rất nhớ Bạch Du , mỗi ngày đều đau khổ rồi lại hi vọng .

Nhưng bây giờ người đã tỉnh , lại không muốn trở về bên cạnh hắn …

" Dư Trì , trở về đi . Em sẽ liên lạc với anh sau " .

Không phải do Bạch Du tức giận với hắn , mà quả thực bây giờ cơ thể cậu suy yếu , cần phải hồi phục .

Có điều lại Bạch Du lại không muốn để Giang Dư Trì biết …

Giang Dư Trì giữ chặt lấy cổ tay Bạch Du .

Không thể được … Bạch Du không thể rời xa hắn !

" Không . Tôi không thể cùng em tách rời . Hoặc là em cùng tôi trở về . Hoặc là tôi đi cùng em " .

Bạch Du trông thấy thái độ cương quyết của Giang Dư Trì liền khẽ thở dài .

Thôi được rồi … Dù sao cậu cũng không nỡ rời xa Giang Dư Trì .

" Vậy thì cùng đi " .

Cuối cùng mọi chuyện lại thành cả ba người cùng đi tới biệt viện tổ chức bữa tiệc nọ .

" Giang tiên sinh , phòng cho khách ở lối này ! " - Leonard cố ý hướng Giang Dư Trì phóng đại thanh âm .

Hoá ra Giang Dư Trì từ lúc lên xe đến lúc xuống xe trở vào nhà vẫn luôn bám theo sau lưng Bạch Du như hình với bóng .

Leonard ở phía sau dù trông thấy cảnh tượng này nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn , cho đến lúc tên này lại mặt dày đến mức thật sự dám bám theo em trai anh về phòng .

Giang Dư Trì nhìn Bạch Du , thế nhưng cậu lại trông như không hề có ý định lên tiếng cho hắn .

Lòng hắn như mưa sa bão táp , cảm thấy bản thân chẳng khác gì phi tần bị thất sủng .

" Hai người tự giải quyết với nhau . Em đi nghỉ " .

Nói rồi Bạch Du mở cửa bước vào , để lại Giang Dư Trì và Leonard ở bên ngoài .

Leonard vừa định lên tiếng chế nhạo Giang Dư Trì thì cánh cửa vừa rồi đã đóng lại mở ra .

Bạch Du mở cửa , liếc nhìn hai người đang chuẩn bị giương súng đạn , mặt cười mà trông vô cùng lạnh lẽo nói :

" Đừng để em biết hai người gây sự với nhau , nếu không em sẽ rất … Không vui " .

Bạch Du nhận được gật đầu từ hai người , cánh cửa phòng lại lần nữa đóng lại .

Có điều lần này khi chỉ còn hai người , Giang Dư Trì và Leonard bị lời cảnh cáo của Bạch Du doạ trở về bộ dạng ngoan ngoãn , không có ý định tranh cãi lộn xộn với nhau nữa .