Chương 1: Chú là Khâu Lãng

Giữa trưa tháng 6, một mình Mạnh Phi kéo theo một chiếc va li nặng 15kg và hai chiếc túi lớn xuống khỏi xe buýt số 8. Cô nheo mắt nhìn con đường nhựa xuống cấp, hai bên là những ngôi nhà tường lâu năm bám đầy rêu xanh, đối diện là một khu chợ nhỏ, các sạp hàng chủ yếu là trải manh bày hàng dưới đất.

Đi được một đoạn mặt mũi cô đã đỏ ửng lên vì thời tiết nóng bức và mệt, mái tóc màu bạch kim càng chói lòa dưới ánh nắng mặt trời, trên người lúc này phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Mạnh Phi nhớ trong điện thoại bà ngoại đã nói người đến đón cô ở quán nước phía trước, cách chỗ cô còn khoảng 50m.

Cô hậm hực, không nghĩ tới phải đi bộ dưới trời nắng gay gắt này nên lúc đi chỉ vận mỗi áo tank top và quần short, da thịt bị nắng chiếu đến nóng rát đỏ ửng cả lên.

Lúc đến được điểm hẹn hai tay Mạnh Phi đã mỏi nhừ, cô nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên xe trước ghi mấy chữ nước ngọt, cà phê, trà sữa... Rồi đảo mắt nhìn chung quanh, buồn bực nhận ra mình đã quên hỏi rõ người đến đón mình là ai, ngay cả người đó là nam hay nữ cô cũng không biết nữa. Cũng tại cô lúc đó còn đang tức giận, không có tâm trí để ý những lời bà ngoại nói.

Cô để ý thấy sau xe nước có bày vài bàn ghế nhựa, vì vậy quyết định ngồi xuống gọi một ly trà sữa vừa uống vừa nghĩ cách, nếu không tìm được nữa thì mượn điện thoại gọi cho bà ngoại kêu bà đến đón.

Bàn bên cạnh cũng có một người đàn ông thân hình cao lớn đang ngồi quay lưng lại với cô, anh ta có vẻ quen biết với anh chủ xe nước, vừa hút thuốc vừa trò chuyện trong lúc chủ quán pha trà sữa.

Không biết có phải là cô nghĩ nhiều không, cứ cảm giác như người đàn ông này thi thoảng sẽ ngoái đầu nhìn cô vài giây rồi lại chần chừ dời mắt đi, lặp lại vài lần, Mạnh Phi dứt khoát nhìn thẳng lại anh ta, lúc này anh ta mới chịu dừng lại hành động đó.

Mạnh Phi ngồi ở đó hơn mười phút, không ngờ trà sữa ở đây uống khá hợp miệng, vài ngụm đã hết sạch.

Cô đang phân vân hỏi mượn điện thoại của chủ quán gọi về cho bà ngoại, xong lại do dự vì từ trong thôn ra đây khá xa, bà ngoại cũng lớn tuổi rồi...

Mạnh Phi mải mê suy nghĩ, không để ý bên cạnh có người đang gọi một cái tên. "Tiểu Quả Nhi, Tiểu Quả Nhi?"

Người kia gọi hai lần cô mới định thần lại, Tiểu Quả Nhi không phải nhũ danh lúc nhỏ của cô hay sao? Cô nghi hoặc nhìn qua, người đàn ông khi nãy thấy vậy thì ngập ngừng lặp lại lần nữa. "... Tiểu Quả Nhi, là cháu đúng không?"

Dây thần kinh trên đầu Mạnh Phi giật nhẹ vài cái, đại khái hiểu ra vấn đề, đây chắc hẳn là người bà ngoại nhờ đến đón cô đây mà.

Mạnh Phi gật đầu.

Chân mày người đàn ông giãn ra, cười nói. "Cháu còn nhớ chú không, chú là Khâu Lãng, lúc nhỏ chú từng chở cháu đi mẫu giáo đó."

Một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu Mạnh Phi, đó là lúc cô lên sáu tuổi, cán bộ thôn đến nhà vận động bà ngoại cho cô đi học lớp bổ túc 3 tháng tháng hè, chuẩn bị vào lớp 1. Khi ấy bà ngoại bận rộn chuyện đồng án, vì vậy đã nhờ hàng xóm cạnh nhà đưa cô đi học giúp. Cô không nhớ rõ tên tuổi hay dung mạo người đó, chỉ nhớ mang máng anh ta mặc đồng phục cấp ba, mỗi sáng đều sẽ đèo cô bằng xe đạp thả trước cổng trường cấp một rồi mới đạp xe đi thẳng.

Mạnh Phi cong môi cười không đáp.

Khâu Lãng biết cô không nhớ, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì vậy nói. "Trễ rồi, để chú chở cháu về."

Vừa nói Khâu Lãng vừa đứng lên, Mạnh Phi hai mắt mở lớn nhìn theo, vừa rồi cô đã biết hắn rất vạm vỡ rồi không nghĩ tới dáng người cũng cao như vậy, ước chừng khoảng hơn một mét tám chứ không ít. Khâu Lãng có nước da bánh mật, gương mặt góc cạnh nam tính, không tính là soái ca ngời ngời nhưng cũng xem như điểm trai, hắn vận áo thun màu đen và quần jean đơn giản, có điều cơ bắp dưới lớp vải gồ lên cuồn cuộn săn chắc, nếu ở thành phố, các chị em phải đổ đứ đừ trước vẻ ngoài của hắn.

Khâu Lãng tự biết ngoại hình mình nổi bật, thường ngày cũng được các cô trong thôn và trên trấn dòm ngó, nhưng bị một cô gái nhìn chằm chằm đánh giá ngay trước mặt thế này khiến hắn không tự nhiên mà hắn giọng một cái. Mạnh Phi bị tiếng "ehem" làm cho bừng tỉnh, xấu hổ thu hồi tầm mắt.

Khâu Lãng. "Đi thôi."

Hắn cũng rất lịch thiệp cầm lấy va li và túi đồ của cô xách lên, Mạnh Phi thấy vậy nhanh tay giành lấy chiếc túi màu đen nhỏ hơn, ôm vào trong lòng.

Khâu Lãng không nói gì, quay lại nói một câu "về trước nhé" với chủ quán rồi sải bước đi đến chiếc xe ba gác đậu gần đó.

Mạnh Phi chợt nhớ mình chưa trả tiền, cô rút ví, lấy ra một tờ tiền nhưng chưa kịp đưa đã bị anh chủ quán xua tay, chỉ vào Khâu Lãng nói. "Để anh tính với cậu ta."

Mạnh Phi không phải kiểu con gái da mặt mỏng dễ nhút nhát, nghe vậy cô thoải mái bỏ tiền vào lại ví, mỉm cười chào anh ta rồi đi tới chỗ Khâu Lãng.

"Lên đi." Khâu Lãng nói.

Mạnh Phi trầm mặt nhìn chiếc xe ba gác chất đầy hàng nào nước ngọt nào hàng hóa, hành lí của cô được Khâu Lãng để vào góc trong cùng, có vẻ là trước đó đã cố ý chừa lại khoảng trống cho cô. Đính chính lại lần nữa cô không phải kiểu ỏng ẹo chê bai chiếc xe này, có điều hiện tại sau xe không có một chỗ trống để cô ngồi vào!

Cô nhìn thùng xe, rồi lại nhìn Khâu Lãng, biểu tình muốn nói lại thôi.

Khâu Lãng bóp trán, giải thích. "Vốn là cho cháu ngồi ở trong kia." Hắn chỉ vào nơi đặt hành lý. "Ai biết cháu lại mang theo nhiều đồ như vậy, ngồi tạm ở đây đi, chú sẽ chú ý lái chậm một chút."

Mạnh Phi nhìn theo hướng tay Khâu Lãng, thấy nơi đó là chỗ để những két nước ngọt, bên cạnh là một rương gỗ dài khoảng nửa mét.

Mạnh Phi cẩn thận đặt túi phải lên trước, sau đó mới thủ thế leo lên xe, ngồi khoanh chân lên rương gỗ đó, sau đó lại cầm lấy túi vải kia để lên chân mình. Nhận ra Khâu Lãng nhìn mình, cô mở miệng. "Bên trong là máy tính xách tay, cháu sợ vỡ hỏng."

Khâu Lãng khẽ nhíu này, muốn nói gì đó nhưng rồi lại xoay người lên xe, nổ máy chạy về phía thôn Tấn.

Dọc đường đi hai người không trò chuyện nhiều, Mạnh Phi là không có tâm trạng nói, còn Khâu Lãng chắc có lẽ là người trầm tĩnh ít nói.

Rời khỏi khu vực chợ hương dân tộc nhà cửa thưa thớt dần, dọc hai bên đường là những mảnh ruộng và những khu vườn trái cây kéo dài bạt ngàn, cách một đoạn lại thấy vài nơi xây dựng kiểu homestay nghỉ dưỡng, trên đường gặp phải người dân dẫn bò dê đi hướng ngược lại.

Mạnh Phi không nhớ nhiều về nơi này, trong ký ức của cô chỉ có một khoảng núi non bát ngát và những ngôi nhà gỗ xây gần nhau, đôi lúc lại có cảnh khói bếp bay lượn lờ trên mái nhà, hoặc là, giọng bà ngoại vừa mắng vừa kéo cô ra xe để Khâu Lãng đưa đi học, tóm lại, cảm giác mỗi khi nhớ đến rất bình yên, nguyên nhân có lẽ là bởi vì lúc cô ở đây vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu sự đời, không vướng lo âu đi!

Xe chạy tầm nửa giờ thì Mạnh Phi đã thấy cổng thôn Tấn, đoạn đường đã đổi sang đường đất, có điều lúc xe chạy qua cũng không thấy bụi bay lên. Hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa, người trong thôn đều tránh trong nhà không muốn ra ngoài phơi nắng, chiếc xe ở hai người rẽ trái thẳng đến phía đông thôn, dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa kết hợp với hai bàn bi da đặt giữa sân.

Mạnh Phi nhảy xuống khỏi xe, nhớ không lầm thì nhà bà ngoại nằm ở ngay bên cạnh, cô xách hành lý, muốn đi đến đó.

"Này!" Khâu Lãng gọi cô lại.

Mạnh Phi khó hiểu nhìn lại.

Thật tình hắn không muốn bắt bẻ cô, chỉ là cô nhóc này lớn lên tính tình thay đổi nhiều quá, trở nên ương ngạnh rồi. Hắn nói. "Không nói gì sao? Không cảm ơn chú à?"

Mặt Mạnh Phi ngẩn ra vài giây.

Cô có nên nói là mấy năm nay cô đã quen rồi không, bởi vì trước đây không ai muốn cô cảm ơn họ cả, tốt nhất là ngậm miệng không nói thì càng tốt. Chẳng qua, cô nói nhiều như vậy với một người xa lạ làm gì?

Mạnh Phi liếʍ môi, nhả ra hai chữ. "Cháu cảm ơn. Với lại, tiền xe bao nhiêu vậy?"

Khâu Lãng bị cô chọc cho buồn cười, đương lúc định mở miệng thì bà cụ Mạnh đã xuất hiện đằng sau Mạnh Phi, vỗ vào tay cô một cái, mắng. "Con nhóc này, con cảm ơn ai đấy, cảm ơn chiếc xe hay là gốc cây ngọn cỏ hả? Hừ, Tiểu Lãng người ta bỏ công đón cháu còn không đòi hỏi công lao gì, có mỗi một câu tử tế mà cũng không nói được à?"

Mạnh Phi một tay ôm máy tính, một tay che lại chỗ bị đánh, gương mặt nhăn nhó nhưng trong lòng lại không thấy khó chịu hay tức giận khi bà mắng.

Cô ngoan ngoãn nói. "Chú Lãng, cảm ơn chú."

"Không có gì."

Tầm mắt Khâu Lãng rơi trên người Mạnh Phi.

Cô nhuộm tóc màu bạch kim, buộc gọn sau đầu, mỗi bên tai xỏ ba lỗ khuyên, người mặc áo tank top màu nâu trà sữa và quần short da, trên cổ, trên tay là những chuỗi vòng hạt đủ màu sắc, nước da Mạnh Phi rất trắng, bởi vậy những thứ này nằm trên người cô ngược lại rất hài hòa, rất phong cách. Nhìn qua rất... nổi loạn!!

Thực tế Khâu Lãng chỉ nhìn lướt qua rồi dựa vào trí nhớ từ lúc ở chợ tổng kết lại.

Bà cụ Mạnh cũng đang đánh giá Mạnh Phi một lượt từ đầu đến chân, miệng không ngừng tặt lưỡi. "Chật chật! Châu Di sao lại không quản con tốt như vậy, nhìn xem, ăn mặc tóc tai sao lại đau mắt quá đi!"

Mạnh Phi nghĩ thầm.

Mạnh Châu Di bận rộn chăm sóc người chồng lắm tiền và hai đứa con chung của hai người, nào còn tâm trí để dạy dỗ cô. Đá cô về đây chẳng phải là để rảnh rỗi đầu óc hay sao?

Mạnh Châu Di không nói rõ mọi chuyện trong điện thoại, dẫu vậy bà cụ Mạnh cũng đoán được ít nhiều nguyên nhân bà ta đưa Mạnh Phi về đây. Bà không nỡ nói nặng lời với cháu gái, sợ cô sẽ đau lòng, chỉ quở trách vài câu có lệ rồi kéo cô về nhà mình.