Chương 2: Rửa mặt

Đúng như trong trí nhớ, nhà của bà ngoại nằm cách vách nhà của Khâu Lãng chỉ vài bước chân.

Trước sân nhà trồng rất nhiều loại rau củ đến hoa quả, lối đi từ ngoài cổng lớn nối vào trong được lót bằng những viên sỏi nhỏ, ngôi nhà bằng gỗ sạch sẽ mát mẻ, so với phim ảnh, nông thôn ở đây còn đẹp hơn trên màn ảnh.

Bà ngoại Mạnh đưa Mạnh Phi đến một căn phòng có cửa sổ sát đất, bên cạnh còn có một băng ghế dài trải thảm thổ cẩm, rèm cửa màu vàng nhạt, cửa sổ bằng gỗ, khi đóng lại sẽ ngăn cách ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ngoài ra còn có một chiếc giường nhỏ, một bàn học, một tủ quần áo, tất cả điều làm bằng gỗ.

Mạnh Phi quan sát căn phòng một lượt, khi bắt gặp ánh mắt chờ mong của bà ngoại cô mới nở một nụ cười tươi vui, nói. "Phòng đẹp quá, con thích lắm ạ."

Mặt bà ngoại Mạnh giãn ra, cũng cười híp mắt. "Đây là bà nhờ Tiểu Lãng đóng giúp đó, vốn ban đầu nó còn khuyên bà nên sơn màu hồng màu vàng gì đó nhưng bà không đồng ý. Bà nghĩ, trước tiên cứ dùng tạm đi, nếu cháu không thích thì sơn lại theo ý mình, không thì đổi một cái mới cũng không sao, không ngờ cháu lại dễ chịu như vậy."

Sống mũi Mạnh Phi hơi cay.

Trước nay không ai hỏi cô thích gì cả, mọi thứ dù chỉ là một chiếc kẹp tóc đều phải theo ý Mạnh Châu Di và dượng, dù cho cô có nói không thích thì vẫn bị phớt lờ.

Sao cô lại không hiểu tâm ý của bà ngoại chứ. Bà không dám trang trí căn phòng theo ý bà, sợ cô không thích, nhưng lại vì cô làm mới toàn bộ nội thất trong phòng, kín đáo sắp xếp mọi thứ, song lại dè dặt không dám thể hiện ra ngoài.

Bà ngoại Mạnh. "Con đói không, bà nấu cơm rồi, con có muốn ăn không?"

Cô không thấy đói, cũng không muốn ăn. Có điều vẫn giả vờ ôm bụng, tỏ vẻ đáng thương nói. "Đói ạ."

Như chỉ đợi câu này, bà ngoại Mạnh liền chạy xuống bếp, đi đến cửa phòng thì dừng lại, dặn dò cô. "Khoan hẵng xuống, thức ăn nguội rồi, để bà hâm nóng lại đã. Cháu cứ từ từ, rửa mặt thay quần áo rồi xuống, nhé!"

Đợi bà đi khuất, Mạnh Phi ngã người nằm trên chiếc giường êm ái thơm mùi nước xả, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Mạnh Châu Di mười sáu tuổi bỏ nhà theo một kẻ trên trấn, một năm sau thì sinh cô ra, không biết bà ta và kẻ kia thế nào mà lại ôm cô về nhà bà ngoại sống, được vài tháng thì bỏ đi, để Mạnh Phi lại cho bà ngoại chăm sóc.

Bà ta đi một mạch sáu năm, lễ Tết cũng hiếm khi về nhà, không đưa sinh hoạt phí, không mua nổi cho cô một bộ quần áo mỗi khi quay về. Năm cô vào lớp một, không biết là lương tâm trỗi dậy hay sao mà lại đón cô đến thành phố Lâm sống cùng mình. Mới đầu còn tốt, bà ta đi sớm về muộn, nhưng ít nhất là vẫn mua vài bộ quần áo mới cho cô đi học và đưa ít tiền ăn uống. Chưa đầy hai năm sau thì Mạnh Châu Di gặp được người chồng hiện tại, đôi bên không cử hành hôn lễ mà chỉ bày một bàn rượu nhỏ rồi cứ vậy sống với nhau như vợ chồng.

Chồng mới của Mạnh Châu Di tên Hà Tuấn Triết, nhỏ hơn bà ta hai tuổi. Hà Tuấn Triết có một nhà hàng nằm ở đường lớn, kinh doanh tạm ổn, mỗi tháng kiếm vài vạn là bình thường. Ông ta không thích Mạnh Phi, nhất là khi Mạnh Châu Di mang thai đứa đầu tiên thì càng biểu lộ ra mặt, đến đứa thứ hai thì dứt khoát đưa cô đến trường nội trú, mỗi tháng cấp tiền sinh hoạt, còn lại gần như không quan tâm tới.

Hà Tuấn Triết là cha dượng, không thích cô cũng không sao, nhưng Mạnh Châu Di cũng vậy, bà ta dần dần cảm thấy cô là một gánh nặng, đưa cô đến đó sống là một sai lầm. Vì sao cô lại nói vậy ư?

Bởi vì không ít lần Hà Tuấn Triết ra tay đánh cô, mà Mạnh Châu Di chỉ đứng một bên nhìn. Ông ta ra tay rất nặng, thường dùng thắt lưng đánh vào những chỗ quần áo che đậy được, có đôi lúc là vì tranh đồ chơi với Hà Dương và Hà Dao, đôi lúc lại chẳng cần lý do, cứ bực tức là lại lôi cô ra đánh.

Sau khi bị đánh Mạnh Châu Di sẽ lén lút đi vào phòng cô, nhét cho cô ít tiền rồi bắt đầu khóc lóc nói mình sống không tốt, phải dựa vào Hà Tuấn Triết nuôi con nên không có quyền lên tiếng, hy vọng cô sẽ thông cảm cho bà ta, có thể giữ kín chuyện này, nếu để người ngoài biết được thì chuyện làm ăn của nhà hàng sẽ không tốt, Hà Tuấn Triết cũng sẽ nổi giận, đến lúc đó cô còn bị đánh thảm hơn.

Mạnh Phi bị những lời vừa sướt mướt vừa đe dọa của bà ta ngậm miệng đến cấp hai, cụ thể là nám lớp bảy, lúc đó giáo viên chủ nhiệm giúp cô sửa lại đồng phục vô tình phát hiện ra dấu vết bầm giập trên lưng cô, từ đó gặng hỏi kỹ càng. Biết cô bị cha dượng đánh, cô giáo đã gọi cho Mạnh Châu Di góp ý, không nói thẳng thừng mà chỉ nói sâu xa, ngụ ý là mình đã biết Mạnh Phi bị bạo hành, nếu có lần sau sẽ báo cảnh sát để họ giải quyết.

Từ đó Mạnh Phi không còn bị đánh nữa, mà thái độ của bốn người nhà đó đối với cô càng thêm xa cách, ánh mắt mỗi khi nhìn cô hệt như một tội đồ vì đã tố giác việc làm của Hà Tuấn Triết vậy!

Giảm tiền sinh hoạt, giận chó đánh mèo, cố tình không chừa phần cơm cho cô. Đỉnh điểm là khi tốt nghiệp cấp hai, lấy lý do kinh tế không đủ mà buộc cô thôi học cấp ba, đến trường nghề học tập.

Cũng từ khi đó, Mạnh Phi bắt đầu nổi loạn.

Cô chơi cùng đám bạn lưu manh, cúp học đi chơi, học người ta đi quán nét ngồi thâu đêm, hút thuốc đua xe, đánh nhau... Hà Tuấn Triết mắng nhiếc thậm tệ, nói cô là thứ không ra gì, còn ra lệnh đóng cử nhốt cô bên ngoài không cho vào nhà. Mạnh Phi không quan tâm, không vào nhà thì đi quán nét, không thì đến nhà đám bạn ngủ nhờ, tóm lại, không thiếu chỗ đi.

Mạnh Châu Di không thèm giả vờ trước mặt cô nữa, lúc nào nhìn thấy cô cũng tỏ ra thù địch chán ghét, hận không thể đem cô nhét vào trong bụng lại.

Nửa tháng trước, cả nhà bốn người họ đưa nhau đi biển du lịch không báo với cô lời nào, cổng lớn khóa chặt tỏ ý không muốn cô vào nhà. Mạnh Phi không thèm buồn tủi, chỉ cảm thấy châm biếm, có đám bạn rủ cô đến khách sạn chơi bài, cô đến đó nhưng không chơi mà chỉ cuộn lại một góc ngủ tạm.

Cô bị tiếng quát của cảnh sát làm cho bừng tỉnh, xung quanh đám bạn đã giải tán hết, chỉ còn lại cô và một tên đàn anh trường nghề quen biết sơ qua. Tên đó khi ấy chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ trên người, cảnh sát test nhanh ra nồng độ chất kí©h thí©ɧ trong người hắn ta. Mạnh Phi bị nghi ngờ sử dụng chất cấm và quan hệ tìиɧ ɖu͙© khi chưa thành niên, bị đưa về đồn.

Mạnh Châu Di nhận cuộc gọi của sở cảnh sát xong lập tức quay về, không nói không rằng vung tay tát vào mặt cô vài cái liên tiếp, những lời mắng chửi thô tục trên đời đều đem ra trút hết lên đầu cô một lượt. May mắn có anh cảnh sát đứng ra can ngăn, giải thích rõ ràng sự việc mới khiến Mạnh Châu Di thôi hành động lại.

Hóa ra lúc Mạnh Phi ngủ được một lúc thì có kẻ đề xướng sử dụng ma túy, học sinh trường nghề điều là những đứa mười bảy, mười tám, có đứa ham muốn sử dụng những thứ mới lạ, có đứa lại nhát gan không dám nên rủ nhau về hết. Tên đàn anh kia học trên cô một khóa, tên Dư Khải. Vốn ban đầu cô bạn đi cùng muốn gọi Mạnh Phi dậy đi cùng nhưng Dư Khải sau khi sử dụng ma túy thì trở nên hưng phấn, đe dọa bọn họ đừng lo chuyện bao đồng, bảo họ để Mạnh Phi lại cho hắn chơi đùa.

Mấy cô bạn kia biết sự tình không ổn, vừa ra khỏi phòng đã gọi cho cảnh sát, nhờ vậy Mạnh Phi mới an toàn không bị làm hại.

Toàn bộ sự việc đều có người làm chứng, Mạnh Phi cũng test máu và âm tính với chất cấm, chủ cần người giám hộ đến ký tên đón về là xong.

Cảnh sát không ngờ phản ứng của Mạnh Châu Di lại quá khích như vậy, phần nào đoán được nguyên do vì sao Mạnh Phi chơi cùng đám bạn xấu, đặc biệt mời bà ta đến một phòng riêng uống trà, làm công tác tư tưởng.

Có lẽ là lời khuyên của cảnh sát đã tác động đến Mạnh Châu Di, quay về nhà liền nộp đơn xin thôi học trường nghề cho cô, còn đập vỡ điện thoại di động của Mạnh Phi, gọi điện bàn bạc với bà ngoại đưa cô về đây.

Từ lâu Mạnh Phi chưa từng xem nơi đó là nhà mình, nếu đã đuổi thì cô không hề mặt dày ở lại thêm.

Mạnh Phi nằm trên giường khoảng năm phút, nhận ra lúc suy nghĩ mấy chuyện này bản thân không hề thấy khó chịu hay ấm ức, cực kỳ thản nhiên.

Cô ngồi dậy, lấy ra bừa một chiếc váy dài qua đầu gối thay vào rồi ra sau nhà rửa mặt.

Bếp nhà bà ngoại Mạnh là kiểu lộ thiên, gian trong là nơi nấu nướng và bàn ăn, bên ngoài là bồn nước, có thể thoải mái rửa rau và thịt cá mà không sợ ám mùi trong phòng như ở thành phố.

Khâu Lãng vừa dọn dẹp xong mớ hàng mà mình chở về khi nãy, hắn đang ngồi ngả lưng về sau sau, hai tay chống xuống chiếc giường trên để nghỉ mệt.

Hắn đang nhắm mắt hít thở không khí trong lành thì nghe được tiếng nước chảy bên nhà bên truyền tới, tưởng đó là bà ngoại Mạnh nên hé mắt muốn chào bà một câu thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng nóng máu.

Mạnh Phi mặc váy dài màu nâu bơ lạc, điểm thêm những chùm cherry màu đỏ, da cô trắng hồng gần như trong suốt, khi cúi người cổ áo cánh tiên làm lộ ra phần ngực lấp ló, bắp tay nhỏ gọn, không quá gầy cũng không quá béo, nhìn rất thuận mắt.

Từng hạt nước từ trên mặt chảy xuống cổ, lăn dài xuống xương quai xanh rồi chậm rãi biến mất dưới lớp váy mỏng tanh...

Khâu Lãng nuốt mước bọt, thầm than. Con mẹ nó, gái thành phố điều ngon lành như vậy sao?

Mạnh Phi bên này đã rửa mặt xong, với tay lấy khăn lông treo phía trên. Từ góc độ của Khâu Lãng, anh có thể nhìn xuyên qua tay áo thấy được chỗ áo ngực bao bọc lấy hai chiếc bánh bao căng mọng no đầy phập phồng lên xuống. Hắn ước chừng, hẳn là cúp D...

Mạnh Phi vẫn chưa phát giác được mình bị sắc lang nhìn trộm, hồn nhiên lau mặt, xong xuôi cô mới ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt gặp Khâu Lãng đang nhắm mắt dưỡng thần bên kia.

Cô không nghĩ nhiều, chỉ nhìn lướt qua rồi bước vào nhà.

Bà ngoại Mạnh đã dọn xong một bàn đầy thức ăn, mỗi món một ít, gần như là đem hết vốn liếng nấu ăn cả đời ra để làm bàn đồ ăn này vậy.

Mạnh Phi dở khóc dở cười. "Ngoại à, con làm sao ăn hết được."

Bà ngoại Mạnh nhìn lại, đúng là có hơi nhiều. Bà lau tay, ngồi xuống cạnh cô, tùy ý nói. "Không sao, ăn không hết thì mang qua cho Tiểu Lãng, cảm ơn nó đã chở con về."

Bà gấp một miếng thịt lớn đặt vào chén cô, thúc giục. "Nhanh nếm thử tay nghề của bà nào."

Mạnh Phi yên lặng ăn, trong lòng đầy thắc mắc. Tức là, đợi cô ăn xong mới đem qua cho anh ta đó hả?