Chương 1.1: Lớn chừng nào

Ánh đèn lóa mắt, âm nhạc chói tai.

Từng ly từng ly rượu với màu sắc hoa lệ rực rỡ được người pha chế đưa đến, Trì Sương và đồng nghiệp uống liền mấy ly, một người bất khả chiến bại như cô rất nhanh cũng bắt đầu thấy váng đầu.

Đồng nghiệp Tôn Thiền dùng khuỷu tay khẽ huých Trì Sương, cằm hơi hất về phía trước bên trái, ý bảo Trì Sương nhìn qua đó.

Trì Sương quay đầu, phát hiện bên kia là một nhóm sinh viên có lẽ mới qua đầu hai tụ lại một chỗ ăn sinh nhật, ầm ĩ đến nỗi khiến Trì Sương đau hết cả đầu. Cô chau mày, kỳ quái hỏi Tôn Thiền: “Sao thế?”

Tôn Thiền cạn lời: “Bao nhiêu thân thể trẻ trung như vậy cậu không nhìn thấy hả? Không phải cậu nói đêm nay muốn tìm một người à?”

“Sinh viên?” Trì Sương lại quay đầu nhìn đám người kia, cô nói đêm nay muốn tìm một người đàn ông, nhưng không nói muốn tìm một sinh viên nam mà, cô cũng thấy ngại lái máy bay lắm.

Ánh mắt Tôn Thiền tuần tra một vòng, nhìn thân thể cường tráng khỏe mạnh nhiều tinh lực của một đám sinh viên nam, suy đoán hợp lý bọn họ là học sinh của trường đại học thể dục thể thao gần đây, mắt cô ấy lộ ra tinh quang, sâu kín nói: “Sinh viên tốt mà, máy đóng cọc tuổi trẻ hữu lực đó.”

Trì Sương nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ấy, im lặng như đang suy tư gì.

Trì Sương lại uống thêm một ly rượu, mà Tôn Thiền đã “xâm nhập” vào trong nhóm sinh viên kia, đang hát chúc mừng sinh nhật người ta.

Không hổ là bà chúa badgirl.

Cô khẽ xoa huyệt Thái Dương đang căng trướng, không biết nên tiếp tục kế hoạch đêm nay không. Ngay khi cô bắt đầu rút lui, Tôn Thiền đột nhiên chạy lại, lôi kéo cô cùng đi vào trong đám người, tùy tiện thoải mái giới thiệu cô với mọi người, sau đó mấy cậu chàng sinh viên bên cạnh lập tức bắt đầu gọi hai người “Chị” nọ “Chị” kia.

Trì Sương đi giày cao gót, dáng người cao gầy thẳng tắp đứng ở giữa nhóm trẻ, hơi mất tự nhiên gật đầu với mọi người, mái tóc ngắn chạm đến vai nhẹ nhàng đung đưa, da thịt lộ ra bên ngoài trắng nõn như gốm được lên men, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng tinh tế.

Trì Sương tóc đen môi đỏ, gương mặt được trang điểm khéo léo đẹp đẽ, đôi mắt thờ ơ lãnh đạm khiến cô thoạt nhìn có vẻ cao không thể với, nhưng cũng mỹ miều diễm lệ không gì sánh được. Váy hai dây bó sát màu đen làm lộ ra thân hình yêu kiều mềm mại, những người đàn ông xung quanh không ai không liếc mắt nhìn cô thêm mấy lần.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ở một bên cũng nhìn cô mấy lần.

Một đám người ồn ào làm ầm hết cả lên, còn có hai bạn nam vây quanh Trì Sương, xoay đi xoay lại khiến cô choáng váng đầu. Cô đúng là vô phúc hưởng thụ mấy sinh viên này, Trì Sương chỉ nghĩ nhanh rời khỏi cái nơi huyên náo này một chút.

Sau khi uyển chuyển từ chối hai bạn nam mời cô uống rượu, Trì Sương chào hỏi Tôn Thiền nói mình về trước đây, Tôn Thiền và một chàng sinh viên trong nhóm đó nói chuyện đã cọ ra nhiệt nóng hừng hực, thấy Trì Sương chỉ hơi say còn đầu óc vẫn thanh tỉnh thì kêu cô đi đường cẩn thận, tự gọi xe về. Hai chàng trai bên cạnh nghe nói Trì Sương phải đi, lại quấn lấy muốn đưa cô về nhà.

“Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi.” Vẻ mặt Trì Sương lãnh đạm, hất tóc, xoay người rời đi.

Vừa quay người lại, Trì Sương bỗng va phải một đôi mắt sâu hun hút, cặp mắt kia không chút nào che giấu mà đánh giá cô, nhưng cô lại không nhìn ra cảm xúc trong đó, tựa như cũng chỉ là đơn thuần “nhìn” cô.