Chương 2: Người chơi dát đầy nhân dân tệ – Vân Trúc

Khi Kiều Kỳ tỉnh lại cả căn phòng tối thui, miệng lưỡi khô khốc, theo thói quen tìm bình giữ nhiệt của mình trên kệ đầu giường, uống một hơi hết nửa bình. Một cảm giác hãi hùng khϊếp vía đột nhiên xuất hiện trong lòng, Kiều Kỳ “A” một tiếng nhảy dựng lên, chiếc bình còn chưa kịp đóng nắp rơi xuống đất, anh có thể nghe được tiếng nước lan ra trên sàn nhà.

Không hơi đâu lo đau lòng cho cái sàn nhà, Kiều Kỳ bật đèn, vừa thở hổn hển vừa sờ qua sờ lại trên người mình. Trên người anh chỉ mặc bộ đồ ngủ tơ tằm mua về lúc đi Italy, lòng bàn chân lạnh lẽo, đôi dép bông đã đi đến phai màu đặt chỉnh tề ở mép giường.

Kiều Kỳ nhìn kỹ mắt cá chân mình, nhỏ giọng lẩm bẩm “Chẳng có gì hết!”, ký ức trong đầu vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng mà hoàn cảnh này lại khiến cho anh có cảm giác không chân thật, giống như trong mơ vậy.

Cảm giác bị bàn tay lạnh lẽo dính nhớp nắm mắt cá chân còn chưa tan, Kiều Kỳ cúi xuống chà xát phần da ở đó, lấy điện thoại đặt dưới gối ra. “Mới có 6 rưỡi sáng, hôm nay đúng là thứ ba. Hôm qua mình được nghỉ, Kiều Á xin mình dẫn nó đi bar chơi, mình gạt chú đưa nó đi trải sự đời, sau đó là thấy anh đẹp trai kia…”

Kiều Kỳ lảo đảo ngồi xuống đất, hoảng loạn nhấn số điện thoại, chỉ hai tiếng vang là đầu bên kia đã nhận máy, “ Alo, 110 đấy ạ? Tôi muốn báo án! Hôm qua khoảng 12 giờ đêm, có một kẻ gϊếŧ người ở cửa sau bên ngoài quán bar Lip.”

“Đúng, đúng, đúng là chỗ đó!”

“Tôi là người chứng kiến, tôi tận mắt nhìn thấy …”

Kiều Kỳ tỉ mỉ, kỹ càng thuật lại những điều tối hôm qua mình chứng kiến, còn báo cả địa chỉ, số điện thoại và số thẻ căn cước của mình.

Cuối cùng, đầu dây bên kia hỏi: “Nếu thế thì ngài Kiều, ngài nói lúc ấy hắn đang cầm đao muốn gϊếŧ ngài, vậy ngài chạy thoát như thế nào?”

Kiều Kỳ ngu người trong chốc lát, “Ừ nhỉ, sao tôi về được đến nhà?”

…….

Sau khi tắt điện thoại, Kiều Kỳ ngồi ngơ ngác trong phòng ngủ năm phút đồng hồ, không thể nghĩ ra nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn di động thấy tin nhắn báo bình an của Kiều Á, nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi điện cho thằng bé.

Kiều Á bắt máy. Hiển nhiên giờ này cậu ta vẫn còn đang ngủ, mơ màng hỏi: “Anh, có chuyện gì mà gọi sớm thế?”

Kiều Kỳ hỏi cậu: “Có biết anh về nhà như nào không?”

Ở bên kia điện thoại, Kiều Á mất kiên nhẫn nói: “Anh, anh lại quá chén nữa hả? Tối hôm qua anh bắt xe giúp em xong là em về luôn, sao mà biết anh về kiểu gì?”

Kiều Kỳ cau mày: “Không có chuyện gì nữa, ngủ tiếp đi.”

Kiều Á chuẩn bị tắt máy ngủ tiếp, Kiều Kỳ lại dặn: “Mấy ngày nay nghỉ đúng không? Nghỉ thì ở nhà với chú thím, đừng có ra ngoài chơi!”

Tuy Kiều Á mơ màng đồng ý nhưng Kiều Kỳ vẫn không yên tâm, mà cũng không thể nói tỉ mỉ được. Anh sợ sẽ dọa cậu em mới đầy mười tám của mình mất. Tối qua anh đi bar với Kiều Á, thằng bé là người gửi tin nhắn gần nhất, cậu sợ liên lụy nó.

Đầu bên kia, Kiều Á đồng ý rồi nói, “Em để xe ở bãi đỗ xe dưới lầu nhà em, nếu anh muốn dùng thì qua lấy nha.”

Kiều Kỳ kết thúc cuộc gọi, lau nước trên mặt đất, mở rèm, bên ngoài lúc này ánh nắng đã rực rỡ.

Mấy ngày nay gió lớn, không khí lại tốt đến lạ thường, trời trong xanh không một gợn mây.

Kiều Kỳ xỏ dép, đi từ phòng ngủ ra tới phòng khách, cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, anh cẩn thận ghé vào nghe động tĩnh bên trong. Tai vừa áp vào ván cửa thì cửa phòng bất thình lình bị mở ra từ bên trong.

Người bên trong nhìn thấy anh lập tức bị hoảng sợ, che ngực lại theo bản năng, quát, “Biếи ŧɦái, cậu lại muốn làm gì đó? Tôi đã nói với cậu là sau này đừng có mà đánh chủ ý lên người tôi. Tôi đã tìm được nhà ở rồi, hôm nay sẽ dọn đi!”

Kiều Kỳ đứng thẳng người, nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Tống Trí Thịnh, hợp đồng chưa tới hạn mà đã dọn đi thì đừng hi vọng tôi trả lại tiền đặt cọc.”

Trên gương mặt tuấn tú của Tống Trí Thịnh đầy vẻ khó chịu, hừ một tiếng nhìn về phía Kiều Kỳ, “Tôi dọn đi còn không phải là bởi vì cậu lúc nào cũng muốn đánh chủ ý lên người tôi hả, đồ gay chết tiệt, biếи ŧɦái!”

Kiều Kỳ không phản bác, chỉ hung tợn trừng hắn.

Chuyện này thì Kiều Kỳ ít nhiều cũng có chút đuối lý.

Cha mẹ anh đã không còn nữa. Một mình ở trong căn nhà hai phòng này vừa cô đơn lại vừa lãng phí, anh mới cho thuê một phòng ngủ để tăng thu nhập, căn phòng ngủ nhà anh thế này nhất định sẽ có rất nhiều người chờ thuê. Lúc ấy anh chọn lựa kĩ càng mới nhận người thuê này, cũng có một chút tư tâm, bởi vì cậu ta cũng rất đẹp trai. Anh nghĩ dù cho không xảy ra chuyện gì thì nhìn cho đã mắt thôi cũng được, cho nên vẫn luôn đối cử tốt với Tống Trí Thịnh, nấu cơm cũng nấu cho cậu ta một phần, giặt đồ sẽ tiện tay giặt luôn cho cậu ta, thậm chí thỉnh thoảng còn dọn dẹp phòng giúp cậu ta, đúng là còn chăm sóc cậu ta cẩn thận hơn cả cha mẹ.

Trước khi quan hệ của hai người thay đổi, máy tính của Tống Trí Thịnh bị hỏng, đành mượn máy của Kiều Kỳ dùng. Kiều Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều nên cho cậu ta mượn, cuối cùng lại hư bột hư đường hết trơn, Tống Trí Thịnh nhìn thấy cái folder phim ảnh đêm khuya của Kiều Kỳ. Hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, toàn bộ những gì mà Kiều Kỳ làm cho hắn đều biến thành có ý đồ gây rối, Kiều Kỳ có muốn giải thích thế nào cũng không được.

Rất nhanh sau đó, Tống Trí Thịnh bắt đầu đi tìm phòng mới để thuê, hôm nay là phải dọn đi rồi. Kiều Kỳ thấy hơi giận, ban đầu anh cho Tống Trí Thịnh vào ở đúng là có ý đồ, nhưng sau đó anh thật sự xem cậu ta là bạn. Dù sao thì hai người cũng gặp nhau mỗi ngày, một mình Kiều Kỳ cũng thấy cô đơn, lúc về nhà có người nói chuyện thì cũng không đến nỗi nào, bây giờ lại trở nên hỏng bét như vậy.

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, không ai chịu thua, mệt đến nỗi thở hổn hển.

Kiều Kỳ hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, nhìn về phía Tống Trí Thịnh mặt đầy vẻ đề phòng tựa vào khung cửa, “Này, tôi hỏi cậu một chuyện, tối hôm qua tôi về nhà thế nào đấy?”

Tống Trí Thịnh khinh thường, “Đi lêu lổng bên ngoài, đến bản thân mình về thế nào cũng không biết hả?”

Kiều Kỳ cau mày nhìn cậu ta, “Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, cậu nói đi, nể tình tôi nấu cơm cho cậu ăn nhiều lần như thế.”

Tống Trí Thịnh chần chờ một lúc, đứng thẳng người trả lời, “Hôm qua anh rất bình thường, tự mở cửa vào nhà. Tôi còn nói với anh việc tôi sắp chuyển nhà, anh xem như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng rồi không trở ra nữa.”

Kiều Kỳ không tin tưởng nhìn cậu ta, “Vậy trên người tôi có gì không đúng không?”

Tống Trí Thịnh lắc đầu, nghi hoặc nhìn anh, “Anh không nhớ rõ thật à? Hôm qua tôi lại không nghe mùi rượu trên người anh.”

Kiều Kỳ ngây ra vài giây, Tống Trí Thịnh mất kiên nhẫn nói, “Lát nữa công ti chuyển nhà sẽ tới, tôi cảnh cáo anh đấy, sau này không được đến quấy rầy tôi …”

Kiều Kỳ không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta, tuỳ tiện phất tay, “Lúc đi nhớ khoá kỹ cửa.”

Nói xong, Kiều Kỳ xoay người đi vào phòng ngủ, khó khăn lắm mới có được hai ngày nghỉ, vốn định tự đãi mình một bữa gì đó ngon ngon, mà cuối cùng lại không còn tâm trạng, cũng không muốn ra khỏi phòng để nhìn thấy khuôn mặt đề phòng nào đó, anh đành tìm nửa hộp bánh quy trong ngăn kéo, cứ thế mà uống nước ăn bánh cho qua bữa. Nằm trên giường trong chốc lát cũng không nghĩ thông được chuyện này, bèn bò dậy, đi qua đi lại một hồi trong phòng, cuối cùng chán quá mới mở máy tính, đăng nhập vào giao diện trò chơi quen thuộc.

“Hoan nghênh bước vào Thế giới Thất lạc”. Giao diện trên màn hình vừa mới mở ra, giọng nữ quen thuộc lập tức truyền tới.

Âm nhạc trầm thấp vang lên, màn hình hiện ra ba ngã rẽ, giao lộ hai bên đều nhìn không tới điểm cuối, chỉ có một con đường ở giữa xuất hiện một cái trấn nhỏ đầy sương mù, kiến trúc màu xám trắng như ẩn như hiện.

Bên ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng chuông cửa, Kiều Kỳ bực bội đeo tai nghe vào, chỉnh âm lượng lớn đến nỗi không nghe thấy được tiếng ồn ào bên ngoài nữa mới cảm thấy thoải mái một chút.

Kiều Kỳ nhấp chuột khống chế nhân vật của mình đi về phía con đường chính giữa, chờ tới gần mới thấy rõ tên của trấn này là ‘Trấn ký ức’, bên dưới bảng tên còn có một hàng chữ nhỏ: “Liệu ký ức có đến được hồi kết? Liệu ký ức có bị lặp lại?”

Kiều Kỳ đọc thầm trong lòng hai lần, đây là nhắc nhở của trạm kiểu soát, anh nhấp vào bảng hiệu của trấn nhỏ, màn hình tối đi một chút, sau đó đột nhiên sáng bừng lên, vô số dải sáng tượng trưng cho ký ức lướt nhanh ra bên ngoài, giống như ký ức trong đầu của một người đang nhanh chóng bị xói mòn.

Ánh sáng dần tắt, Kiều Kỳ phát hiện nhân vật của mình xuất hiện trong một không gian tối đen vô tận. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy hai chữ ‘Kỳ Kỳ’ trên đỉnh đầu nhân vật. Kiều Kỳ cho rằng đây chỉ là một gian phòng chưa bật đèn, vì thế điều khiển nhân vật nhúc nhích nhưng anh phát hiện nhân vật không nghe theo khống chế của mình.

Anh tưởng mình trúng phải chiêu gì đó, sợ có thêm đại chiêu, vội vàng uống một lọ thuốc giải độc vạn năng. Uống xong, làn khói đặc phủ ở quanh thân tiêu tán, nhân vật vẫn không động đậy như cũ. Kiều Kỳ đau lòng muốn chết, đây là phần thưởng khi anh qua trạm kiểm soát trước, chơi lâu như thế mới được có một lọ này thôi.

Tuy vậy làn khói đặc vừa rồi khiến anh nhận ra rằng bây giờ ‘Kỳ Kỳ’ đang nằm. Anh thử làm một động tác đánh để thăm dò, nghe được hai tiếng ‘thùng thùng’ vang vọng.

Lúc này Kiều Kỳ mới hiểu thì ra anh bị nhốt trong một cái rương gỗ.

Tâm tình anh vốn đang bực bội, hoàn toàn không có kiên nhẫn, lăn qua lăn lại mười mấy phút, nghĩ mọi cách mà vẫn không thể thoát ra khỏi rương, bây giờ anh đã rất muốn đập máy tính. Thật sự không còn cách nào khác, anh mở list bạn bè ra, cái tên đầu tiên không giống như bình thường, bốn phía loé ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là đặc hiệu cần phải tốn tiền để duy trì, không đắt nhưng mỗi tháng đều phải tốn một ít.

Còn có một chỗ không giống như những người khác, sau tên của hắn có một cái dấu móc, bên trong viết hai chữ ‘Bạn lữ’. Không sai, đây là anh chồng trong game của Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ thấy ảnh đại diện của hắn là màu xám, hơi nản lòng nhưng vẫn thử nhắn một cái tin tới, “Vân Trúc, có đó không?”

Qua nửa phút, người bên kia không trả lời, quả nhiên không onl, Kiều Kỳ thất vọng gửi tin nhắn cho một người phía dưới trong list bạn bè, “Người anh em, có đó không, tôi bị nhốt rồi, tới cứu cái đi.”

Người đứng thứ hai trong list nhanh chóng trả lời anh, “Nổ cái tọa độ nào.”

Trong lòng Kiều Kỳ vui vẻ, gửi toạ độ qua. Qua một hai phút, người anh em kia vẫn không có tới, không bao lâu sâu, cửa sổ hội thoại phát ra tiếng nhắc nhở, Kiều Kỳ vội vàng mở lên xem.

“Cậu đang ở phó bản cấp cao, cấp của tôi không đủ, không vào được.”

Lúc này Kiều Kỳ mới nhớ ra mấy hôm trước dưới sự trợ giúp của Vân Trúc, anh đã tăng max cấp rồi, người chơi cấp độ thấp hơn phó bản, nếu không tổ đội ngay từ đầu thì không thể nào vào được.

Kiều Kỳ thầm nghĩ out game rồi vào lại, hồi sinh ở vị trí ngẫu nhiên, nói không chừng lần sau anh có thể ở một chỗ nào đó tốt hơn, nhưng làm vậy sẽ tính là thất bại, ảnh hưởng đến tỷ lệ chiến thắng của anh.

Anh đang phát sầu lại nghe thấy tiếng vang của khung hội thoại, Kiều Kỳ mở lên nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức sáng lên, cứu tinh tới rồi.

Cái tên Vân Trúc lúc ẩn lúc hiện, Kiều Kỳ nhấp chuột hai lần, thấy đối phương trả lời, “Đừng gọi tên, gọi chồng ơi.”

Kiều Kỳ nhịn không được cười, đánh bàn phím trả lời, “Chồng, em bị nhốt rồi, mau tới cứu em, gửi toạ độ cho anh nè!” Sau đó còn gửi một cái nhãn dán ‘Tiểu khả ái của ngươi đang bán manh với ngươi’, một cô bé chibi đang chớp mắt nhìn người ngoài màn hình.

Vân Trúc gửi lại một nhãn dán sờ đầu, trả lời, “Ngoan, đến ngay.”

Quả nhiên, Vân Trúc tới rất nhanh, Kiều Kỳ vừa mới tắt khung thoại lập tức nghe thấy tiếng giao diện của trò chơi phát ra tiếng ‘leng keng’, màn hình lập tức sáng lên, một nhân vật nam mặc trường bào màu trắng, khoác chiến giáp màu bạc, với mái tóc trắng cưỡi một con ngựa cũng mặc chiến giáp màu bạc xuất hiện trước mặt ‘Kỳ Kỳ’, cả người loé lên ánh sáng đặc hiệu chói loá chỉ có xài tiền mới có, ngay cả hai chữ ‘Vân Trúc’ đều sáng long lanh, thoạt nhìn như cái đèn pha, vô cùng trung nhị, nhưng cũng vô cùng đẹp trai.

Trên tay hắn cầm vũ khí đầu bảng xếp hạng server ‘Húc Nhật Trường Mâu’, trên thân nạm rất nhiều châu báu, đầu mũi loé u quang, vừa hoa lệ vừa tàn nhẫn. Đương nhiên, cái trường mâu này cũng là Vân Trúc dùng tiền để mua.

Vừa rồi hẳn là Vân Trúc dùng trường mâu này đánh nát rương gỗ, trường mâu của hắn đúng là quá bá đạo, đập rương gỗ vỡ vụn xong, dư lực còn đánh tới ‘Kỳ Kỳ’ bên trong.

Kiều Kỳ điều khiển nhân vật bò ra khỏi rương, mới bò được một nửa, ‘Kỳ Kỳ’ lập tức phun ra một ngụm máu, một ngụm này bay hết nửa thanh máu luôn.

Anh và Vân Trúc đều max cấp, nhưng trang bị và kinh nghiệm lẫn chỉ số trên người đều kém hơn Vân Trúc rất nhiều, điểm phòng thủ của anh so với ‘Húc Nhật Trường Mâu’ mà nói chỉ là máu giấy.

Vân Trúc cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, nhân vật trong trò chơi không có biểu cảm, ánh mắt luôn là bình tĩnh không gợn sóng, như vậy giống như Phật đà đang nhìn muôn ngàn chúng sinh dưới chân của mình.

Kỳ Kỳ vươn tay về phía hắn, “Chồng ơi, cứu em.”

Bàn tay thon dài trắng nõn của Vân Trúc nhẹ nhàng vung lên, một lọ nước thuốc chiếu lên người Kỳ Kỳ, một màn ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, máu trên đỉnh đầu Kỳ Kỳ nhanh chóng được bổ sung đầy.

Kiều Kỳ cảm động cào bàn phím, “Chồng, quả nhiên anh là tốt nhất.”

Vân Trúc ngồi trên ngựa vươn tay về phía anh, “Lên đây, chồng đưa em qua ải này.”

Kỳ Kỳ duỗi tay nắm tay Vân Trúc, nhân vật mặc trường bào màu vàng nhạt nhảy lên một cái xinh đẹp trên không trung, ngồi phía sau Vân Trúc, ôm chặt lấy eo của hắn, ngựa trắng giơ móng trước ‘Hí!’ một tiếng, nhanh chóng lao đi.