Chương 3: Cuộc gọi báo nguy từ sân thượng của khu thương mại

‘Thế giới thất lạc’ là một game online mới bắt đầu thịnh hành gần đây, được xem là sự kết hợp hoàn mỹ của loại hình chạy thoát mật thất và đối chiến, trước mắt còn chưa phát hành phiên bản dành cho điện thoại, chỉ có thể chơi trên máy tính.

Người chơi có thể chơi một mình, cũng có thể lập tổ đội để vượt phụ bản, chủ đề của mỗi phụ bản không giống nhau, trước khi tiến vào chỉ có một, hai điều nhắc nhở, trừ những gợi ý này thì người chơi hoàn toàn không biết gì về phụ bản cả. Người chơi cần phải dựa vào trang bị và kĩ năng để qua cửa.

Phụ bản sẽ được tạo lại thường xuyên, người chơi ở cấp bậc khác nhau sau khi tiến vào sẽ đối mặt với khó khăn và gặp gỡ bất ngờ khác nhau, dù có xem hướng dẫn trước rồi thì cũng không thể áp dụng được bao nhiêu.

Kiều Kỳ xem như là người chơi lâu năm của trò chơi này, thời gian quen biết với Vân Trúc cũng không ngắn, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở trước cửa một phụ bản kỳ ngộ. Họ kết hôn với nhau vì nhiệm vụ nhưng sau đó cũng không ly hôn, chơi với nhau lâu ngày, thật ra cũng sinh ra một chút tình cảm.

Kiều Kỳ không biết cụ thể Vân Trúc nghĩ thế nào, nhưng mỗi lần Kiều Kỳ thấy vị mỹ nhân áo bào trắng toả ra hào quang của Nhân Dân Tệ kia ở trong game, tim cũng sẽ đập nhanh hơn một nhịp.

Một ván của trò chơi này khoảng hơn hai tiếng, bọn họ tìm được tất cả manh mối và đạo cụ trong trấn nhỏ, giải đáp tất cả bí ẩn trong trấn, âm thầm liên lạc với NPC nội ứng, gom góp tiền bạc và cư dân, đánh bại ký ức của đại sư ác ma, làm cho tất cả những người bị ký ức của đại sư ác ma mê hoặc trong trấn thanh tỉnh trở lại.

Cái phụ bản này làm cho Vân Trúc nhận được rất nhiều khen thưởng, kiếm được đầy cả một túi.

Kiều Kỳ chơi mệt, nũng nịu với Vân Trúc một hồi mới tạm biệt logout, cảm giác tâm tình tốt lên rất nhiều.

Vừa mới tắt máy tính, điện thoại di động lập tức vang lên, anh bắt điện thoại, đầu bên kia là giọng điệu nghiêm túc của một người trung niên.

“Chào ngài, ngài là Kiều Kỳ phải không? Tôi là Lý Tiêu, đội trưởng đội điều tra hình sự của Phân cục III thuộc sở cảnh sát thành phố. Hôm nay cảm phiền cậu ghé phân cục một chuyến.”

Kiều Kỳ vừa nghe thấy lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi, “Bắt được người rồi ư?”

Người bên kia im lặng một lát mới đáp, “Chúng tôi phái người đi tới hiện trường mà ngài nói để xem, cũng tiến hành điều tra các cửa hàng xung quanh, không phát hiện dấu vết của vụ án gϊếŧ người mà ngài nói.”

“Cái gì?” Kiều Kỳ sửng sốt, “Không có dấu vết?”

“Đúng vậy, nhưng vẫn phải phiền ngài tới cục một chuyến, có một vài trình tự cần ngài phối hợp.”

“Được, đó là đương nhiên.”

Kiều Kỳ tắt điện thoại, cân nhắc một chút, không thể nghĩ ra được cái gì thì dứt khoát không nghĩ nữa, đi toilet rửa mặt thay quần áo rồi sang nhà chú mình gần đó lấy chìa khoá xe, rồi chạy tới Phân cục III, lúc đến nhà chú, Kiều Á vậy mà còn đang ngủ, thím kêu Kiều Kỳ ở lại ăn cơm nhưng anh đành phải từ chối.

Tới được Phân cục III, một cảnh sát trẻ tuổi họ Ngô tiếp đón anh, nói anh ngồi ở phòng khách chờ một chút, một lát sau,một người trung niên mặc thường phục đi ra, thân hình người nọ cao lớn, không tính là đẹp nhưng mặt mũi đoan chính, cả người tỏa ra hào quang chính khí, tạo cảm giác nghiêm nghị cho người mới gặp.

Người nọ gật đầu nhìn Kiều Kỳ, gọn gàng dứt khoát, không nói mấy lời vô nghĩa, “Tôi là Lý Tiêu, phiền ngài dẫn chúng tôi tới hiện trường một lần nữa.”

Kiều Kỳ nhìn vị hình cảnh này thêm mấy lần, luôn cảm thấy diện mạo của người này hơi quen quen, nhưng trong trí nhớ của anh thì lại chưa từng thấy người này.

Lý Tiêu mất kiên nhẫn gõ mặt bàn, Kiều Kỳ hồi hồn, nhanh chóng đáp ứng, anh để xe mình lại bãi đỗ xe Phân cục III, đoàn người cùng ngồi xe cảnh sát đi tới chỗ quán bar kia.

Tới nơi rồi Kiều Kỳ mới phát hiện tim mình đập nhanh vô cùng, dù cho bây giờ người đi cùng anh nhiều như thế, còn đều là cảnh sát, anh vẫn cứ cảm thấy chột dạ, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi với nơi này.

Quán bar ban ngày và buổi tối không giống nhau, không có đèn nê ông đủ mọi sắc màu làm cho cả con đường nhìn có vẻ tiêu điều, ngay cả nhân viên tạp vụ ở trước cửa cũng nhìn uể oải, ỉu xìu.

Kiều Kỳ đưa cảnh sát vào Lip, lúc này quán bar không có khách. Rất hiển nhiên là cảnh sát đã tới một lần cho nên không cần phải nói rõ tình huống, giám đốc quán bar đưa bọn họ đi ra cửa sau, “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi cũng không dám nói dối với các vị, tối hôm qua chúng tôi rõ ràng không có phát hiện điều gì bất thường, buổi sáng sau khi các vị tới chúng tôi cũng không dọn rác ở phía sau, tuyệt đối không dám phá hư hiện trường, camera thì các vị cũng xem rồi, thật sự không có gì bất thường.”

Lý Tiêu gật đầu, nói mấy câu khách sáo rồi đẩy cửa sau, nhìn về phía Kiều Kỳ, “Cậu nói lại với chúng tôi tình hình ngày hôm qua cậu thấy tỉ mỉ chút, không sai một chi tiết nào.”

Kiều Kỳ chịu đựng nỗi sợ trong lòng, run rẩy đi ra ngoài, dẫn theo nhóm cảnh sát bắt đầu nói về việc hôm qua.

Nói xong hết, Lý Tiêu như có điều suy tư gì đó, hắn xác nhận lại mấy địa điểm mà người bò trên mặt đất rồi hộc máu, mấy người khác đeo bao tay nhặt bùn đất và rác rưởi bỏ vào túi vật chứng mang đi.

Cảnh sát còn cho Kiều Kỳ xem video giám sát ở cửa sau quán bar, Kiều Kỳ nhìn thấy đoạn thời gian đó có vài người đi ra từ cửa sau, trong đó cũng có người đàn ông mặc áo khoác đen kia, cũng có chính anh, người kia vừa ra cửa thì đi thẳng về phía tây, nhanh chóng không còn bóng dáng. Sau đó lại có vài người đi ra, đều đi về hướng đó, Kiều Kỳ nhìn thấy mình đi ra từ cửa sau rồi lảo đảo lắc lư đi theo dòng người ra đầu ngõ.

Mà Kiều Kỳ lại không hề có ấn tượng với cảnh này, anh bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình có vấn đề rồi.

Bận rộn xong hết những thứ đó, Kiều Kỳ lại đi theo nhóm người Lý Tiêu về cục cảnh sát bổ sung ghi chép, lăn lộn mãi đến tối mới lái xe về nhà.

Kiều Kỳ vừa mệt vừa đói, mới bước vào cửa đã phát hiện phòng khách nhà mình hình như có gì đó khang khác, nhìn kỹ lại mới phát hiện TV trên tường không thấy nữa rồi.

Anh sửng sốt, đi kiểm tra hết các phòng một lượt, phòng ngủ phủ đã trống không, chỉ còn lại một cái giường và tủ quần áo, nồi cơm điện và bếp điện từ trong bếp cũng biến mất luôn.

Một ngọn lửa giận bốc lên trong l*иg ngựcKiều Kỳ, anh cầm điện thoại gọi đi, vừa mới chuyển được lập tức rống lên: “Ăn trộm hay gì vậy má?”

Tống Trí Thịnh bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng, “Ăn trộm cũng đỡ hơn biếи ŧɦái, cậu không đưa tiền thế chấp thì tôi lấy đồ, nếu cậu tới phá tôi thì tôi cũng không ngại lan truyền mấy chuyện linh tinh đó của cậu ra ngoài đâu.”

Kiều Kỳ vừa định mắng tiếp thì điện thoại đã bị tắt ngang, giận xém chút đập điện thoại luôn.

Cả một ngày không ăn gì, nồi cơm cũng chẳng còn, Kiều Kỳ vô vùng đáng thương tự nấu cho mình một gói mì, ăn xong rồi rửa mặt, nhưng nằm lên giường rồi lại không thể nào ngủ được, chỉ cần hơi mơ màng thì trong đầu lập tức xuất hiện đôi mắt sâu không gợn sóng như giếng cổ của tên tội phạm gϊếŧ người kia cùng với thanh đao trên tay hắn, còn có cái người bị hắn đuổi gϊếŧ máu me đầy thân dưới chân hắn nữa.

Mặt người đó càng dễ nhìn càng dễ cảm thấy khủng bố, ghê người.

Cả đêm không được ngủ yên, sáng sớm hôm sau, Kiều Kỳ đeo hai cái quầng thâm to tướng trên mắt để đi làm.

Bước vào cửa khu thương mại, ăn hamburger ở KFC, uống ly cà phê, bữa sáng xem như xong.

Chỗ anh làm gần cửa vào số hai ở lầu một, là một cửa hàng trang sức nổi tiếng của cả nước, nhãn hiệu là TL, lấy hai chữ cái đầu của True Love. Các khu thương mại xa hoa ở cả nước đều có quầy chuyên doanh hoặc cửa hàng của bọn họ, nơi bọn họ đang đặt cửa hàng chính là sản nghiệp của TL, chỉ một cửa hàng của bọn họ đã chiếm mất một phần năm diện tích của lầu một rồi.

Kiều Kỳ là nhân viên tiếp thị sản phẩm, sau khi anh tốt nghiệp đại học, vì khuôn mặt không tệ, khẩu ngữ cũng tốt, sau khi luyện tập thì làm tiếp viên hàng không hai năm, chuyên bay quốc tế, cũng từng đi rất nhiều nơi, kiếm được chút tiền, nhưng sau đó chú thím cảm thấy đi tới đi lui trên máy bay như thế không an toàn mới bỏ.

Lương tạm của nhân viên đứng quầy ở TL cũng cao, nhưng vẫn không bằng làm tiếp viên hàng không, cũng may là không phải chỉ có lương cố định, còn thưởng hoa hồng, dáng vóc Kiều Kỳ cũng được, bằng cấp đầy đủ, dễ dàng được nhận vào làm.

Thời gian thấm thoát, anh đã làm ở đây hơn hai năm, lần trước dùng tiền tích cóp mấy năm nay mua một chiếc xe hạng B, cuộc sống cũng xem như thuận lợi. Có thể là ông trời thấy anh quá nhàm chán cho nên hai ngày nay mới ‘bonus’ cho anh một chút việc như thế.

Hôm nay trạng thái của Kiều Kỳ không tốt lắm, làm cùng ca với hắn là một cô gái, tên là Tiêu Điềm Điềm, cao 1m72, da trắng chân dài, hai người có quy định ngầm là khách nam thì cô ấy tiếp, khách nữ thì Kiều Kỳ tiếp, nếu nam nữ cũng đến thì gần ai người đó tiếp.

Kiều Kỳ cảm thấy chuyện lần trước nhất định đã ảnh hưởng đến vận khí của anh, cả một ngày khách hàng tới đều là nam, ai tới cũng tay cầm sản phẩm mới ra về, Kiều Kỳ tính giúp cô nàng một chút, hoa hồng cả ngày hôm nay của Tiếu Điềm Điềm sắp đạt được 5 con số rồi.

Đến chiều, cuối cùng cũng có một khách nữ trung niên tới, Kiều Kỳ đứng từ xa đã thấy quen mắt, tới gần rồi mới phát hiện là người hai ngày trước mua một cái đồng hồ xa hoa ở chỗ này.

Trong lòng Kiều Kỳ có dự cảm không tốt lắm, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười đón khách, quả nhiên, vị khách nữ kia nói chồng mình không thích cái đồng hồ này, muốn trả lại.

Đúng là người xui xẻo chỉ cần uống nước cũng mắc nghẹn, tiền hoa hồng sắp tới tay rồi lại cứ thế bị ném xuống sông. Kiều Kỳ khổ sở trong lòng nhưng vẫn phải cố gắng giữ gương mặt tươi cười đi làm thủ tục, xử lý xong cái đơn này, Kiều Kỳ đánh tiếng với Tiêu Điềm Điềm, nói mình buồn ngủ, muốn ra ngoài uống ly cà phê, tâm tình Tiêu Điềm Điềm không tệ lắm, xua tay với anh, “Từ từ mà uống, không cần về vội.”

Kiều Kỳ không thích đi những chỗ luôn chật kín người như Starbucks cho nên đi lên tiệm cà phê trên lầu, không ngờ cũng gần chật kín người rồi, anh ngại phiền ngại ồn, lấy xong cà phê thì đi ra ngoài.

Lúc này, đi động vang lên, Kiều Kỳ vội vàng một tay cầm cà phê, một tay cầm điện thoại, đầu bên kia Lý Tiêu nói, “Kiều Kỳ, chúng tôi kiểm tra vật chứng thu hồi ở cửa sau quán bar, không phát hiện được bất kỳ một loại vết máu nào.”

“Cái gì?” Kiều Kỳ choáng váng.

Lý Tiêu nói, “Kiều Kỳ, cảnh sát chúng tôi không phát hiện bất cứ thứ gì ở hiện trường.”

Sau đó Lý Tiêu lại nói thêm mấy câu, lời lẽ uyển chuyển, tóm lại cũng chỉ có hai ý, nói anh có bệnh thì đi khám bệnh đi, nếu không có bệnh, sau này mà còn báo án giả thì chờ bị còng đầu đi.

Sau khi Kiều Kỳ tắt điện thoại, lỗ tai vẫn ong ong, cà phê trong tay ‘bộp’ một cái rơi xuống đất, cà phê văng lên ống quần anh, còn trúng một cặp người yêu đang đi ngang qua.

Kiều Kỳ vừa nhận lỗi vừa lau quần cho người ta, lăn lộn một hồi cảm thấy mình sắp gục ngã rồi.

Đi ra từ tiệm cà phê, Kiều Kỳ rẽ vào một lối đi, đi lên tầng cao nhất của khu thương mại.

Tầng cao nhất có một cái cửa sắt thông đến sân thượng trên mái, lúc rửa kính dọn kính hoặc gắn bảng quảng cáo mới thì cửa sắt này sẽ mở, Kiều Kỳ sẽ nhân cơ hội này đi lên hít thở không khí.

Cửa kính với vừa được dọn dẹp, biển quảng cáo cũng mới đổi, cửa sắt hẳn là đã khoá, nhưng Kiều Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, anh cần phải đi lên chỗ cao cao mắng trời mắng đất, phát tiết buồn bực, nghi hoặc và sợ hãi trong lòng.

Thở hổn hển bò lên chỗ cửa sắt, Kiều Kỳ phát hiện vận khí tốt nhất mấy ngày nay của mình cuối cùng cũng đến rồi, cửa sắt mở.

Anh đẩy cửa, một trận gió thổi thẳng vào mặt, trên người Kiều Kỳ mặc đồng phục thống nhất của TL, một thân tây trang vừa người, đẹp thì có đẹp nhưng quá đơn bạc, bị gió thổi qua là xuyên qua ngay lập tức luôn.

Thân thể Kiều Kỳ khó nhịn run rẩy một chút, đẩy hết cửa sắt đi lên sân thượng.

Bước qua bảy, tám bậc thang ngắn ngủi, lúc này Kiều Kỳ mới phát hiện sân thượng đã có người. Hắn vốn tưởng là nhân viên công vụ, nhìn kỹ mới phát hiện có gì đó không đúng.

Người nọ đưa lưng về phía anh, đứng bên cạnh sân thượng, dán người rất cao, trên người mặc một cái áo gió màu đen, áo gió hẳn là không cài nút, bị gió thổi một cái là bay phấp phới.

Hắn hẳn là nghe thấy động tĩnh của cửa sắt, nhưng không nhúc nhích, vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn xuống dưới.

Kiều Kỳ vốn muốn chạy tới đầu bên kia không quấy rầy lẫn nhau, nhưng vừa mới bước được hai bước anh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, cái bóng dáng này càng nhìn càng thấy quen, thậm chí còn quen đến nỗi làm người ta cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Kiều Kỳ dừng bước chân, thử gọi một tiếng, “Xin chào.”

Người nọ không hề phản ứng, Kiều Kỳ tăng lớn âm lượng, lại gọi một tiếng, “Này!”

Vẫn không có phản ứng.

Bây giờ là năm, sáu giờ buổi chiều, ngày mùa thu càng ngày càng ngắn, trời đã chuyển tối, trong đầu Kiều Kỳ hiện lên dáng vẻ người đàn ông mặt không biểu cảm cầm trường đao trong hẻm tối phía sau quán bar kia.

Tim đập nhanh khủng khϊếp, Kiều Kỳ cẩn thận bước tới vài bước, muốn thấy rõ bộ dạng của đối phương, tròng mắt còn thỉnh thoảng đi về phía cửa sắt, tuỳ thời chuẩn bị để chạy thoát.

Đang lúc anh chuyển tầm mắt từ cửa sắt nhìn về phía người đàn ông trên sân thượng lần thứ ba, người nọ đột nhiên quay đầu lại.

Trái tim Kiều Kỳ chậm một nhịp, sắc trời hơi tối, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có bảy, tám mét, anh có thể nhìn thấy cái sườn mặt kia một cách rõ ràng, không phải là tên tội phạm gϊếŧ người trong hẻm tối sau quán bar kia thì có thể là ai?

Cái sườn mặt đẹp như đao tước rìu đυ.c, như điêu khắc khiến lòng người rung động kia, thẩm mỹ trong lòng Kiều Kỳ tới nay là mi cốt hơi nhô lên, có chút phong tình của người nước ngoài, đẹp, nhưng cũng nguy hiểm khiến cả người run rẩy. Kiều Kỳ bị biến cố đột ngột này doạ sợ, muốn chạy tới chỗ cửa sắt nhưng chân lại tiếp tục không chịu nghe lời.

Người nọ nghe tiếng kêu của anh thì hơi nhíu mày, người đã đẹp thì ngay cả một cái nhíu mày cũng là cảnh đẹp ý vui, Kiều Kỳ đang bị doạ cho chết khϊếp mà trong lòng vẫn còn cảm thán.

Người nọ nhúc nhích, bước chân dịch một chút, có vẻ là muốn xoay người lại.

Kiều Kỳ cố gắng khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi động chân, giọng nói run rẩy, “Tôi không thấy gì cả, tôi đi ngay bây giờ đây.”

Lông mày người nọ lại nhăn càng sâu, khoé môi hơi mỏng nhưng hình dạng duyên dáng giật giật, dường như nhớ tới điều gì đó, “Là anh?”

Đây là lần đầu tiên Kiều Kỳ nghe thấy giọng nói của hắn, từng chữ rõ ràng, trầm thấp dễ nghe, được rồi, hắn thừa nhận là giọng nói này còn rất gợi cảm, làm Kiều Kỳ dưới tình hình khẩn trương, sợ hãi như thế mà còn rút ra một chút tế bào não để nghĩ đến mấy vấn đề không nên nghĩ.

Kiều Kỳ bụm mặt, “Không phải tôi.”

Người nọ lại nhìn hắn hai, ba giây, sau đó chân lại nhúc nhích.

Kiều Kỳ nghe thấy tiếng động, hoảng loạn lùi lại mấy bước, vội vàng định chạy xuống nhưng lại thấy người nọ vậy mà lại leo lên vòng bảo hộ xi măng của sân thượng, đứng trên phần rìa hẹp của nó, gió thổi khiến thân thể hắn hơi đong đưa, sắp sửa ngã xuống rồi.

Kiều Kỳ bị hoảng sợ, theo bản năng bước tới gần người nọ mấy bước, “Anh … Anh muốn làm gì? Đây là lầu tám, hơn nữa mỗi tầng của khu thương mại đều cao hơn bình thường …”

Người nọ giống như không nghe thấy lời anh nói, chỉ quay đầu nhìn lướt qua, môi khẽ mở, nói, “Hẹn gặp lại.”

Hắn vừa nói ‘Hẹn gặp lại’ thì Kiều Kỳ đã phát hiện được ý đồ của hắn, khϊếp sợ đến nỗi sặc nước bọt, anh cũng không rảnh ho khan, một hàng nước mũi cứ vậy chảy ra, chảy xuống theo lỗ mũi, anh tuỳ ý lấy tay áo lau một cái, mắt thấy người muốn nhảy xuống thì nghẹn ngào hô lớn: “Mẹ nó chứ, quá lãng phí, anh đẹp trai như vậy, trước khi chết cũng làm tôi sướиɠ chút đi đã!”

Đã chậm, thân ảnh của người nọ biến mất trong nháy mắt.

Ngay sau đó là một tiếng ‘bộp!’ Kiều Kỳ mơ hồ nghe thấy một tiếng giống như cà chua rơi dập nát vậy.

Trái tim đập nhanh vô cùng, Kiều Kỳ cầm di động báo cảnh sát, giọng nói run rẩy, “A lô, chú cảnh sát ơi, tui ở Khu thương mại Khánh Vinh, ở đây có người nhảy lầu!”