Chương 2: Gặp lại bạn trai cũ (2)

Hà Nguyện từng có một mối tình, cũng là mối tình duy nhất. Khi Hà Nguyện còn là học sinh cuối cấp, cậu tình cờ gặp được Việt Khê tại lễ kỷ niệm Ngày thành lập trường. Việt Khê đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu lì lợm la liếʍ theo đuổi cậu. Hà Nguyện từ chối nhiều lần và nói rằng mình không thích đàn ông. Việt Khê không quan tâm, dùng những cách theo đuổi khiến người ta hoảng hốt, tặng đồng hồ, xe hơi, nhà cửa. Hà Nguyện thừa nhận mình bị tiền tài khiến cho lay động nguyên tắc nhưng cậu lại không thể thực sự bẻ cong mình vì tiền.

Nhưng thủ đoạn dụ dỗ của Việt Khê đã buộc Hà Nguyện không thể không đồng ý ở bên hắn. Việt Khê photoshop ảnh hai người hôn nhau rồi đăng lên diễn đàn của trường để chính thức công bố mối quan hệ của hai người, cả trường đều biết Hot boy được cả trường công nhận đang hẹn hò với Hà Nguyện, Hà Nguyện tức giận đến mức đăng hơn chục bài lên diễn đàn bác bỏ tin đồn..

Điều khiến mọi người sốc đến mức câm nín là Việt Khê thực sự đã mặc một bộ quần áo màu đỏ chạy lên tầng cao nhất của trường, dọa nhảy lầu. Hà Nguyện đứng giữa đám đông người xem, đau đầu trước trò hề này, trưởng phòng ký túc vỗ nhẹ vào vai cậu, nói: "Đồng ý với cậu ta đi. Cậu xem cậu ta điên như thế, cho dù thành ma cũng không bỏ qua cho cậu đâu." Hà Nguyện rùng mình nhìn về phía Việt Khế. Tuy cậu đứng ở xa như vậy, nhìn không rõ mặt đối phương, nhưng cậu vẫn cảm giác được đối phương đang nhìn chằm chằm mình.

Hà Nguyện bị buộc phải ở bên Việt Khê như thế. Tuy nói là họ ở bên nhau, nhưng Hà Nguyện vẫn không cam lòng, Việt Khê nắm tay cậu thì cậu cũng né chứ đừng nói đến những tiếp xúc thân mật khác. Việt Khê lại phát điên, hắn mang quà đến gõ cửa nhà Hà Nguyện, bước vào nhà dưới ánh mắt kinh hoàng của Hà Nguyện. Hắn tự xưng là bạn cùng lớp của Hà Nguyện, đến thăm cô chú. Mẹ Hà Nguyện khi thấy Việt Khê đẹp trai, lịch sự thì thích hắn vô cùng, nên đẩy Việt Khê vào thẳng phòng Hà Nguyện. Hà Nguyện cứ lo Việt Khê sẽ nói ra những lời không nên nói, may mà hắn không nhiều lời. Nhưng ngay khi bước vào phòng, đóng cửa lại, bản chất thật của Việt Khê đã lộ ra, hắn đe dọa sẽ ra ngoài công khai mối quan hệ của họ nếu Hà Nguyện không nghe lời. Hà Nguyện sợ muốn chết, đương nhiên phải nghe theo Việt Khê.

Trong phòng Hà Nguyện, họ đã có nụ hôn đầu tiên, Việt Khê thậm chí còn cho tay vào áo của cậu, sờ eo cậu, khiến toàn thân Hà Nguyện nổi da gà. Sau khi tốt nghiệp đại học, việc Hà Nguyện bị Việt Khê ép sống chung và có lần đầu như thế nào thì không nhắc lại nữa. Nói nữa thì đều là nước mắt chua xót.

Hà Nguyện vốn tưởng rằng chờ đến khi Việt Khê thấy chán, chủ động nói chia tay, cũng phải đợi thêm một hai, năm nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Việt Khê bị tai nạn ô tô, mọi thứ khác đều ổn, ngoại trừ việc hắn bị mất đi ký ức hai năm qua và quên mất Hà Nguyện. Gia đình Việt Khê vẫn luôn không thích Hà Nguyện, nhưng giờ thì tốt rồi, bố mẹ Việt Khê trực tiếp viết một tấm séc để Hà Nguyện tự giác biến mất. Hà Nguyện vui mừng vô cùng, nhận tiền bồi thường cái là chuyển ra khỏi phòng hai người sống chung luôn. Sau đó, Việt Khê ra nước ngoài, hai người không liên lạc với nhau nữa.

Ba năm qua, Hà Nguyện rất ít khi nhớ tới Việt Khê, cũng không có ý muốn liên lạc với hắn, nhưng không có nghĩa là Hà Nguyện thật sự có thể hoàn toàn quên hắn. Trên thực tế, dấu ấn mà Việt Khê để lại trong lòng Hà Nguyện rất khó quên. Nếu Việt Khê không xuất hiện, Hà Nguyện sẽ phong ấn quá khứ của hai người vào một chiếc hộp thời gian. Một khi Việt Khê xuất hiện, phong ấn đầy bụi bặm sẽ tự nhiên tróc ra, những đêm ngày đã qua sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hà Nguyện không thể trốn cũng không lản tránh.

Nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của cậu đều là với Việt Khê. Bản thân Hà Nguyện cũng biết Việt Khê rất điên cuồng, nhưng hắn cũng rất yêu cậu. Chỉ là tình yêu của hắn quá thô bạo, quá điên rồ. Hà Nguyện thích một tình yêu dịu dàng bao dung như nước nhưng Việt Khê lại cho cậu tình yêu như ngọn lửa rực cháy. Mỗi ngày ở bên Việt Khê đều giống như bị nướng trên lửa.

Đặc biệt là ở phương diện tìиɧ ɖu͙©, Hà Nguyện không hiểu sao Việt Khê lại nhiều ham muốn tính dục như thế, như là coi mỗi lần làʍ t̠ìиɦ như lần cuối. Chỉ cần lên giường, dù Hà Nguyện có khóc lóc cầu xin thế nào, thì Việt Khê cũng mắt nhắm tai ngơ mà đè cậu ra đυ. điên cuồng. Khoảnh khắc bị đυ. bắn rất kí©h thí©ɧ nhưng bản thân việc làʍ t̠ìиɦ lại khiến Hà Nguyện sợ. Cậu sợ ánh mắt tham lam và không biết thỏa mãn của Việt Khê, cậu sợ khả năng tìиɧ ɖu͙© đáng sợ của Việt Khê, cậu sợ sự thao túng không thương tiếc của Việt Khê đối với cơ thể cậu. Cậu nghi Việt Khê coi mình như búp bê tìиɧ ɖu͙© mà đυ., không bẻ hai đùi cậu dang rộng ra thì cầm chân cậu áp vào ngực cậu..

“Của anh đây.” Ông chủ đưa một gói hạt dẻ rang đường cho Việt Khê. Việt Khê cầm lấy hạt dẻ định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng hét của ông chủ.

"Cậu thanh niên kia, sao cậu lại bỏ chạy? Cậu còn chưa trả tiền cho tôi!"

Hà Nguyện lúng túng dừng lại, quay lại trả tiền, không dám nhìn Việt Khê, một tay cẩn thận dùng túi đựng che mặt, tay kia lấy điện thoại di động ra quét mã.

Nhưng Việt Khê đã chú ý đến cậu và đang nhìn chằm chằm cậu. Hà Nguyện thở dài, cam chịu buông túi đóng gói xuống, quay đầu nhìn vào mắt Việt Khê. Dù Việt Khê có lấy lại được trí nhớ hay không thì hôm nay cũng không thể tránh mặt nữa.

Việt Khê không biết phải diễn tả tâm trạng này như thế nào. Giống như tìm được bảo bối đã thất lạc, như một con thuyền lênh đênh trên biển cuối cùng cũng cập bến, như một con chim lạc đàn bỗng tìm được tổ, mọi cô đơn và bối rối đều bị niềm vui sướиɠ lúc này cuốn trôi, hắn thậm chí còn muốn rơi nước mắt.

Việt Khê nắm lấy cổ tay Hà Nguyện, lạnh giọng hỏi: “Cậu là ai?”

Hà Nguyện thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn còn chưa khôi phục trí nhớ.

“Tôi chỉ là người qua đường thôi.”

Việt Khê cau mày, rất khó hiểu, "Vậy tại sao vừa nhìn thấy thì tôi đã muốn đυ. cậu?"

“…” Hà Nguyện ngơ ngác, Việt Khê vẫn như năm, nói lời khiến người ta hoảng hốt.

"Cậu tên gì?"

“Thả tôi ra trước.” Hà Nguyện bẻ tay Việt Khê ra. Việt Khê thấy cậu bị đau, nên đành thả tay ra.

Hà Nguyện xoa cổ tay đau nhức, lặng lẽ liếc nhìn Việt Khê rồi quay người bỏ chạy. Nhưng cậu mới chạy được hai bước thì đã bị Việt Khê bắt lại, Việt Khê kéo cổ áo cậu, cau mày hỏi: “Sao cậu lại chạy?”

Không chờ Hạ Nguyện trả lời, Việt Khê đã bế cậu lên xe.

Chiếc xe lao đi. Ông chủ chứng kiến

mọi chuyện mà choáng váng sau làn khói bốc lên từ hạt dẻ rang.