Chương 3: Bị bạn trai cũ đưa về nhà (1)

Hà Nguyện đứng ngồi không yên trên xe, không thể nhảy ra khỏi xe mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Cậu ta lén liếc nhìn Việt Khê vài lần, Việt Khê vẫn cau mày và có vẻ hơi cáu kỉnh.

Cuối cùng không nhịn được nữa, Hà Nguyện hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Việt Khê quay đầu nhìn cậu nói: “Tôi có một căn hộ ở Thiên Hà, rất gần đây.”

Hà Nguyện ngay lập tức nghĩ đến căn phòng họ đã sống cùng nhau ba năm trước, số 18 Thiên Hà, nơi họ đã sống ở đó được bảy tháng. Hà Nguyện có hơi sợ căn nhà đó, bởi vì Việt Khê đã ngủ với cậu nhiều lần ở đó.

"Anh có biết mình đang bắt cóc không, tôi muốn xuống xe!” Cậu thực sự không muốn về căn phòng đó, nên Hà Nguyện cũng không thèm lá mặt lá trái nữa, trực tiếp xé rách mặt. Cậu tháo dây an toàn ra, rồi định mở cửa xe.

“Sắp tới rồi, ngồi yên đi,” Việt Khê âm u nhìn sang, “Nếu không tôi sẽ đυ. cậu trong xe.”

Tim Hà Nguyện đập thình thịch, cậu rút tay lại. Cậu biết Việt Khê nói thì làm được.

Hai mươi phút sau, Việt Khê lái xe đến nơi, đỗ dưới chung cư, mở cửa xe cho Hà Nguyện xuống xe.

Hà Nguyện vẻ mặt không vui xuống xe, bị Việt Khê kéo vào chung cư.

Căn hộ này Việt Khê cũng đã ba năm chưa đến, tuần trước hắn mới từ nước ngoài về. Khi kiểm tra thông tin bất động sản của mình ở trong nước, không hiểu sao hắn lại để ý căn hộ nhỏ không mấy bắt mắt này. Căn hộ này chẳng là gì so với những căn nhà khác của anh, diện tích nhỏ, vị trí bình thường, hắn thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại mua căn hộ này. Hà Nguyện biết vì sao, chọn nơi này là vì nó gần công ty của cậu.

Việt Khê nảy sinh suy nghĩ muốn lập tức đến xem căn hộ này, nhưng vì bận công việc nên chưa thể đi xem, chỉ gọi người đến dọn dẹp, thay ga trải giường và vỏ chăn.

Cửa mở ra, cảm giác lạ mà quen. Cách bố trí không thay đổi, tranh trang trí trên tường vẫn là bức tranh trừu tượng mà Hạ Nguyện tiện tay vẽ. Chỉ là lâu rồi cậu không trở lại, Hà Nguyện hơi hoảng hốt. Khi rời khỏi, cậu đã mang theo hết đồ đạc của mình đi, nên giờ không còn dấu vết nào cho thấy hai người đã từng sống chung trong căn phòng này.

Việt Khê không biết vì sao bỗng xúc động, trực giác của hắn nói rằng căn phòng này có ý nghĩa rất lớn với hắn, nhưng hắn lại không có ấn tượng nào về căn nhà này. Việt Khê ghét cảm giác không thể nắm bắt này, liền nắm chặt tay Hà Nguyện.

"Sao anh lại đưa tôi về?" Hà Nguyện hỏi.

Việt Khê kéo cậu đi xem xét khắp nơi trong căn hộ mà không nói lời nào, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.

Hắn nhấc chân định đi vào, nhưng Hà Nguyện lại không muốn cử động, Việt Khê dùng sức kéo cậu vào.

Hà Nguyện nhìn thấy chiếc giường. Họ cùng nhau chọn chiếc giường này, tuy biết Việt Khê có tiền nhưng Hà Nguyện vì lòng tự tôn của đàn ông nên không muốn cái gì cũng lợi dụng Việt Khê. Cậu và Việt Khê dành cả buổi chiều để đi mua sắm ở cửa hàng nội thất, cuối cùng tự mình trả tiền mua chiếc giường này.

Đây là món đồ nội thất duy nhất mà cậu thêm vào căn hộ này, cũng là thứ cậu không mang đi được.