Chương 1: Bạn học mới

"Cốc cốc"

Lộ Tứ gõ cửa lớp 16 năm hai, bước vào lớp học, tùy ý đánh dấu vào ô trống cuốn sổ nhỏ: "Kiểm tra vệ sinh."

Lớp học vừa rồi còn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, các học sinh năm hai chợt giật mình. Trông thấy là Lộ Tứ, các nữ sinh, nam sinh lẩm nhẩm nói thầm với nhau một trận. Không biết bọn họ đang nói cái gì mà khiến vô số cặp mắt háo hức nhìn cậu.

Lộ Tứ không hề có ý định dùng ánh mắt yêu thương của đàn anh khoá trên để đáp lại họ, cậu đang buồn ngủ muốn chết.

Mí mắt uể oải rũ xuống, cậu bước đến bục giảng, lười biếng liếc mắt quét nhìn nửa vòng lớp học, chỗ đặt thùng rác cũng chưa đi đến, liền điền chữ A vào sổ.

Sau đó không hề có chần chừ gì, cửa sổ, bàn ghế, sắp xếp dụng cụ vệ sinh ....đều A A A A.

Mười lăm lớp học năm hai vừa đi qua cũng đều là như thế, giống như một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đọc liên tục.

Phó bộ trưởng cùng đi kiểm tra cũng là năm hai, cậu giả vờ vô tình liếc nhìn cuốn sổ của Lộ Tứ, sau đó lộ ra vẻ mặt bối rối không dám nói.

Đây không phải là....cũng rõ ràng quá sao? Ít nhất cũng phải điền vài chữ B chứ anh trai!

Nhưng đều là năm hai, nếu mở miệng khuyên bộ trưởng cho điểm thấp một chút thì giống như là cậu khuỷu tay hướng ra ngoài. Phó bộ trưởng nhìn vài lần mới đem lời nói nghẹn trở về bụng được.

Lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, đang đối với xung quanh chỉ chỉ gì đó.

Các bạn học ngồi cạnh cửa sổ vô tình ngước lên nhìn thấy, hét lên một tiếng: "Các anh em, lão Lưu đến!"

Hiện trường trở nên rối loạn. Đầu tiên, những bạn học ngồi cạnh cửa sổ vội vàng giấu điện thoại di động, sau đó gợn sóng lan rộng ra ngoài, bao trùm cả lớp, tất cả đều nhanh chóng tắt đi điện thoại.

Lộ Tứ đang đứng đợi đàn em bên cạnh phân vân cho điểm, khó mà không chú ý đến trận trượng giấu đầu lòi đuôi này. Cậu lười nhác nâng mí mắt lên, không tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lộ Tứ!”

Lưu chủ nhiệm hét lớn một tiếng từ ngoài cửa sổ.

Trận trượng này của lớp 16 năm hai không bị bắt chủ yếu là nhờ Lộ Tứ rời đi toàn bộ hoả lực.

Cậu đủ cao, đủ đẹp trai, cũng đủ vô trách nhiệm.

Phó bộ trưởng bị quát đến run run ngòi bút.

"Cậu kiểm tra như thế nào?" Nửa người của chủ nhiệm Lưu gần như duỗi qua cửa sổ, tay ông chỉ vào Lộ Tứ: "Cậu có xem bục giảng không? Có sờ thử bảng đen chưa? Cậu đi kiểm tra vệ sinh lại không đi xuống cuối lớp xem ư?"

Chủ nhiệm Lưu lại bắt được một điểm mà Lộ Tứ không thể phản bác.

"Này, cậu bị cận thị, đi kiểm tra đều không đeo kính à?"

"Cậu nhìn cái gì? Nhìn quỷ à!"

"Chủ nhiệm Lưu. Lộ Tứ cắm một bàn tay vào trong túi, buồn ngủ đến mức mặt vô cảm, thẳng thắn đến mức các đàn em nghẹn họng nhìn trân trối: "Em bị cận thị nhẹ, không phải bị mù."

Phó bộ trưởng run run, bàng hoàng định thần lại, vội vàng bù đắp nói: "Chủ nhiệm, chúng em lập tức kiểm tra, kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo không bỏ sót một góc nào!"

Chủ nhiệm Lưu chỉ chỉ Lộ Tứ, rồi chợt quay người lại, nói với một nam sinh bên cạnh: "Đây chính là Lộ Tứ mà thầy vừa nói với em...."

Mặc dù ông ấy chưa nói Lộ Tứ như thế nào.

Nhưng với vẻ mặt kia của ông, chỉ cần ai đã từng đọc ngữ văn đều có thể hiểu được. Vẻ mặt đó giống như lời phê bình học sinh này nhưng còn chưa nói hết.

Lúc này mọi người mới phát hiện có một nam sinh không mặc đồng phục đứng bên cạnh chủ nhiệm Lưu.

Chỉ là bị thân hình mập mạp do tuổi trung niên của lão Lưu che khuất, không thấy được rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cậu cao ráo trắng nõn. Trắng đến mức như phát sáng.

Phó bộ trưởng đi kiểm tra bên dưới, các bạn học lớp 16 lập tức thu lại ánh mắt tò mò, nóng lòng sốt ruột như đứng đống lửa, ngồi đống than. Lộ Tứ nhón chân sờ bảng đen, đôi mắt hẹp dài híp lại vì buồn ngủ.

Toàn là bụi.

Bụi còn chia thành nhiều tầng, tầng cũ không thể lau được, tầng mới phủi một cái liền bay đầy trong không khí.

Lộ Tứ xoay người, ánh mắt giao lưu với đàn em ngồi ở vị trí "tả hộ pháp" cạnh bục giảng.

Đàn em nuốt một miếng nước miếng, cung kính dâng lên cho cậu một miếng giấy vệ sinh.

Lộ Tứ lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Toà nhà phòng học của năm hai quay mặt về phía tây, hoàng hôn chói lọi rực rỡ chiếu vào. Cậu vốn định xem lão Lưu có chú ý đến nơi này không nhưng lại bị ánh nắng chói đến không mở được mắt. Cậu hơi rời đi tầm mắt hoãn lại một chút, tiêu điểm lại thành nam sinh đang đứng bên cạnh lão Lưu. Cậu ta đang nhìn cậu.

Lộ Tứ khẽ cau mày

Tự hỏi liệu có phải cậu nhìn nhầm hay không.

Nam sinh kia lớn lên rất....tạm thời tìm không thấy từ ngữ để hình dung. Đẹp trai sao? Đúng là như vậy, nhưng vẫn chưa đủ.... Lộ Tứ bỗng chợt nhớ đến hồi năm nhất có buổi học giám định và thưởng thức tranh sơn dầu của môn mỹ thuật.

Đúng rồi, cậu bỗng nhiên giác ngộ.

Ánh nắng hoàng hôn rơi xuống bức tranh sơn dầu, năm sinh giống như người trong tranh, tinh xảo lại xinh đẹp, các đường nét trên khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo, như thể một người thợ lành nghề cẩn thận nặn từng chút một, đẹp đến mức không chân thật.

Nếu dùng cái nhìn của người em gái thích xem truyện tranh của cậu, khuôn mặt của cậu ta chắc chắn chính là khuôn mặt của nam chính, không thể nghĩ ngờ.

Vì vậy Lộ Tứ rất hoài nghi, với chứng cận thị "kiểu Schrodinger" của cậu, tức là không phân biệt được người hay vật dù trong vòng trăm mét đối với những thứ cậu không hứng thú, liệu có phải là do tật cận thị ấy không mà còn mang theo bộ lọc làm mịn da, còn mịn đến mức mí mắt của cậu đều sắp không nhìn được.

Mí mắt......chắc là do nhìn quá lâu rồi.

Cậu lấy lại tinh thần. Lão Lưu đã tập trung sự chú ý ở trên người nam sinh kia, không để ý bên này nữa.

Lộ Tứ cầm lấy miếng giấy, dùng đầu ngón tay xoa xoa.

Phó bộ trưởng đi loanh quanh một vòng lúc này mới trở lại. Lộ Tứ liếc nhìn hàng điểm, thật là thảm không nỡ nhìn thẳng. Khi sửa điểm, cậu để lại chữ A trên cột bảng đen.

Gõ gõ mặt bàn của "tả hộ pháp", Lộ Tứ thấp giọng nói: "Chút nữa đi lau sạch bảng."

Đàn em liên tục nói vâng, dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn cậu.

Lại lần nữa đi kiểm tra lại từ lớp 1 năm hai, phó bộ trưởng nâng nâng mắt kính hỏi: "Anh Lộ, năm ba các anh có học sinh chuyển trường chuyển đến sao?"

Lộ Tứ liếc nhìn thùng rác trong khu vệ sinh của lớp 1, lười nhác kéo dài âm thanh: "Học sinh chuyển trường nào..."

"Là bạn học vừa nãy ấy, người đi cùng lão Lưu." Phó bộ trưởng nghĩ tới điều gì đó, bổ sung thêm một điểm đặc thù quan trọng: "Người mà đẹp nhất ấy."

Lộ Tứ nheo mắt nhìn cậu ta một cái: "Không phải học sinh năm hai sao?"

Phó bộ trưởng: "Nếu là năm hai có học sinh chuyển trường chuyển đến em có thể không biết sao?"

"Ồ".

Biết đâu là học sinh năm nhất? Điều này không có ý nghĩa gì nên Lộ Tứ cũng không hỏi lại.

" Thầy vốn dĩ không muốn em chuyển sang lớp 2." Đi vào phòng giáo vụ, Lưu chủ nhiệm chỉ vào một dãy sách trong góc: "Mỗi chồng sách lấy một cuốn, đây là tài liệu ôn tập ở giai đoạn này của các em."

"Tạm thời chắc chỉ như vậy đi?" Chủ nhiệm Lưu hỏi lại giáo viên ở bên cạnh. Sau khi nhận được câu trả lời là lời khẳng định, ông tiếp tục đề tài vừa nãy.

"Năm ba có ba lớp chọn khối tự nhiên, mỗi khối một lớp. Thành tích trung bình của lớp 2 vẫn luôn tốt nhất trong ba lớp, nhưng số học sinh nằm trong danh sách mười học sinh tốt nhất không nhiều lắm. Quan trọng là lớp này còn có cái Lộ Tứ...."

Bàn tay đang lấy sách của nam sinh tạm dừng.

Cậu ngẩng đầu lên, trên trán rũ xuống một lọn tóc, nhìn về phía chủ nhiệm Lưu với ánh mắt khó hiểu.

Đôi mắt của cậu giống như làn nước trong trong bình thủy tinh, phản chiếu màu xanh trong vắt của bầu trời.

"Là học sinh mà chúng ta vừa gặp ở lớp 16. Cái cậu học sinh cao ráo đẹp trai ấy." Chủ nhiệm Lưu cầm tách trà lên thổi thổi.

"Thằng nhóc ấy tâm địa không tồi, đầu óc cũng thông minh, nhưng tâm trí không tập trung hoàn toàn vào việc học, năm ba rồi vẫn thích làm mấy việc linh tinh....Quan trọng là còn dẫn theo học sinh khác của lớp 2. Dù có thời gian hay không đều chạy đến sân thể dục chơi, không có bầu không khí của học sinh cuối cấp chút nào..."

Chủ nhiệm Lưu không uống một ngụm, cầm tách trà lên rồi lại buông xuống.

"Cố Phóng à, em có thể chuyển vào lớp 2." Ông suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận. "Nhưng em phải tránh xa Lộ Tứ, cẩn thận cậu ta dạy hư em. Trước khi em đến, Cố tổng đã nói với trường học, em đi học chủ yếu là để trải nghiệm, đừng để độc đi học liền chạy theo người khác học những thứ hoang đường."

Cố Phóng ôm sách trong tay đi tới, không nói lời nào.

Thầy giáo ở bên cạnh giúp cậu đếm đủ sách.

Chủ nhiệm Lưu lại cầm tách trà lên, lời nói thấm thía vỗ vai Cố Phóng. "Cố Phóng à, trước kia vì vấn đề sức khoẻ nên em không thể đến trường nhiều. Mọi điều tôi dặn em, em đều phải ghi nhớ đấy."

Cố Phóng từ trước tới nay đều là bé ngoan, cậu gật gật đầu:" Em đã biết, chủ nhiệm Lưu."

Chủ nhiệm lớp dẫn Cố Phóng đi vào lớp học lớp 2 năm ba.

Các bạn học lớp 2 đang cãi cọ ồn ào so đáp án bài thi, ngẩng đầu lên thấy có học sinh mới đến, bọn họ tức khắc im lặng.

Chủ nhiệm lớp đầu tiên vẻ mặt nghiêm túc: "Ngoài hành lang đều có thể nghe thấy âm thanh của các anh chị! Làm sao? Khảo sát đầu năm đạt điểm tối đa à?"

Cố Phóng chú ý thấy rằng, rõ ràng chủ nhiệm lớp đang mắng nhưng bọn học sinh ở phía dưới đều cười hì hì. Ở hàng phía sau có một bạn học gầy gò như con khỉ phàn nàn: "Lão Đỗ, bài thi môn toán lần này là do ai ra đề vậy? Ngài ấy nếu lúc còn đi học làm đề này được trên 130 điểm, em dập đầu bái lạy ngài ấy!"

Những người khác đều đồng ý câu nói như vậy.

Lão Đỗ nói: "Đừng nói nhảm với tôi nữa. Thầy Nghiêm của các anh chị vừa chấm bài thi xong, nói là Lộ Tứ còn được điểm tối đa, tại sao cậu không thi được 130 điểm."

Các bạn học kinh ngạc, hô to: "Anh Lộ tuyệt vời!"

Nam sinh gầy như khỉ ốm kia lại kêu lên: "Làm sao có thể so sánh với anh Lộ bug toán học chứ? Chuyện này không giống nhau, nếu điểm tiếng anh của anh Lộ trên 90 điểm, em sẽ quỳ lạy anh ấy!"

Lỗ tai bên dưới sợi tóc của Cố Phóng nhẹ động một chút.

Những người khác cũng sôi nổi kêu lên: “Trần Nghệ, lá gan của cậu lớn nha. Dám nhân lúc anh Lộ không ở dẫm vào chân đau của anh ấy. Cẩn thận lúc anh Lộ trở về đánh cậu một trận ha ha ha ha.....

Lão Đỗ vỗ vỗ bục giảng, ngừng lại bầu không khí vui sướиɠ trong lớp: "Được rồi được rồi. Để tôi giới thiệu một chút học sinh mới chuyển trường của lớp chúng ta, Cố Phóng."

Đã sớm có người âm thầm chú ý đến học sinh chuyển trường mới tới có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt này, bây giờ cũng có thể quang minh chính đại nhìn cậu.

Lão Đỗ lại giới thiệu cậu là Omega, phía trước học ở ngoại trung.

Ngoại trung là trường tư lập nổi tiếng ở thành phố này.

Cố Phóng không quá thói quen bị nhiều ánh mắt theo dõi cùng một lúc, cậu mím môi, không biết nên nhìn đi đâu, liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cán bộ hội học sinh xui xẻo phải đi kiểm tra vệ sinh lúc nãy vẫn chưa về. Cậu gượng cười nói: "Chào mọi người, tôi tên Cố Phóng."

Rất nhiều bạn học cả nam cả nữ đều đỏ mặt.

Bạn học mới Omega này thật xinh đẹp.

Ngoại trừ thân hình quá cao, còn lại hoàn toàn đều phù hợp mọi ảo tưởng của một chúng thiếu nam thiếu nữ về Omega.

“Cố Phóng”. lão Đỗ liếc nhìn lớp học: "Lớp chúng ta không có nhiều người, còn trống mấy chỗ bàn ghế, em xem thích ngồi ở chỗ nào?"

Ánh mắt của Cố Phóng quét qua những vị trí trống, cuối cùng dừng ở hàng cuối cùng, chỗ trong góc lớp, dựa sát cửa sổ. Trên mặt bàn có ít sách hơn những chỗ khác rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra chỗ đó có người ngồi.

Vì thế cậu chỉ vị trí bên cạnh chỗ đó: "Chính là chỗ đó "

Trần Nghê từ trong sự tra tấn của đại dương toán học ngẩng đầu lên, chỉ vào chính mình: "Ai? Tôi?"