Chương 6: Bé ngốc

Chương 6: Bé ngốc.

Phí Linh nhận ra được không đúng lắm, gương mặt cô cứng đờ, mở lớn đôi mắt vô tội nhìn Phó Tường.

“Bé con, tớ cứng rồi.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, Phó Tường lại cúi đầu cắn một ngụm lên cái miệng nhỏ vì kinh ngạc mà nhếch lên của Phí Linh. Bây giờ, tình huống thật xấu hổ, có rời khỏi hay không cũng đều xấu hổ, vì thế, Phó Tường tương kế tựu kế mà nói trước.

“Mẹ nó! Phó Tường, tớ coi cậu là anh em, cậu cmn thế mà lại nghĩ muốn leo lên người tớ?”

Phí Linh chỉ cảm thấy đầu mình “oành” một tiếng, sau đó trống rỗng. Khi hoàn hồn lại thì mặt nóng đến đỏ bừng, tức đến hộc máu mà mắng to.

“Xin lỗi, tại cậu cứ cọ tới cọ lui.”

Phó Tường rất là vô tội giải thích, lúc đứng dậy cũng không biết là có phải do không cẩn thận hay không, đầu gối lại cọ qua phần đùi lộ ra của Phó Linh.

Dưới tình huống da thịt thân mật thế này thật sự rất ái muội. Phó Linh không tự chủ mà rùng mình một cái. Hai má ửng hồng nhìn Phó Tường. Vừa nãy đùa nhau hai mắt còn hồng hồng chưa hết xuân triều. Vô cùng mê người.

“Đừng có nhìn tớ như vậy, tớ sẽ nhịn không được mà cắn cậu đấy.” Phó Tường đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của cô.

“Rõ ràng là cậu động tay động chân với tớ trước mà.”

Phí Linh chỉ cảm thấy cơ thể mình như nhũn cả ra, có vài thứ cô không thể khống chế được mà bùng lên từ đáy lòng, nhưng vì để che giấu bản thân mình không được bình thường cho nên cô mạnh miệng cãi lại.

“Được rồi, là tớ sai.” Phó Tường đưa hai tay lên làm thế đầu hàng.

“Tớ muốn đi ngủ, ngày mai đi shopping.”

Phí Linh liếc trộm vật giữa hai chân của Phó Tường, rõ ràng đã nhô cao lên, cô xốc chăn lên quấn hết cả người, đưa lưng về phía cậu.

Không khí có chút xấu hổ, Phó Tường cũng không trêu chọc nữa. Tự mình chạy vào phòng tắm giải quyết du͙© vọиɠ sinh lý của bản thân.

Phí Linh nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, ngay sau đó là tiếng nước, sau một lúc lâu cô mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Nhìn về hướng phòng tắm, trên mặt ngoài vẻ thẹn thùng ra còn có sự vui mừng khó phát hiện được, sau đó cô không cảm xúc mắng: “Hừ, đàn ông.”

Bốn mươi phút sau, Phó Tường từ phòng tắm đi ra thì Phí Linh đã ngủ rồi.

“Không chê buồn chán.”

Cậu bất đắc dĩ thở dài. Gói kẹo mềm ở đầu giường đã ăn hết một nửa, cô bé cứ như vậy mà mơ màng ngủ mất. Phó Tường nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp số thức ăn trên đầu giường của Phí Linh, lại nhẹ nhàng xốc chăn lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ ngủ say đến đỏ bừng.

Phí Linh ngủ cũng chẳng đề phòng, dường như khi ngủ say sẽ cảm giác mất an toàn, tay nhỏ liền vô ý thức nắm lấy góc chăn mà kéo lên trên. Phó Tường thấy thế cũng không cứng rắn mà tranh giành với cô.

“Ngủ ngon. Bé ngốc.”

Cùng với giọng nói trầm thấp là một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ tựa như thạch trái cây khẽ đóng mở.

Ngày hôm sau tàu cập bến, đám đông du khách liền mạnh mẽ xông vào cửa hàng miễn thuế.

Cuộc đời này của Phí Linh có ba chuyện lớn yêu thích----- Cùng Phó Tường dạo phố, cùng Phó Tường chơi game, cùng Phó Tường đi ăn.

Cho nên cửa hàng miễn thuế đương nhiên không thể thiếu được bóng dáng của cô rồi.

Phí Linh mua đồ vẫn luôn có chừng mực, mỗi món đồ đều sẽ xem trước giá niêm yết sau đó đổi thành nhân dân tệ, nếu vượt quá năm ngàn thì sẽ cân nhắc rồi mới mua.

Vốn cũng không phải là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sau khi học đại học ba Phí mới cho tiền sinh hoạt nhiều hơn, dần dà rồi cô mới trở nên ăn xài phung phí.

“Không dạo nữa, chân đau rồi.”

Vì đi dạo phố cho nên hôm nay Phí Linh mang một đôi giày vải bệt, sau khi điên cuồng mua sắm hai giờ, thể lực lập tức giảm xuống.

Phó Tường xách theo túi lớn túi nhỏ đi phía sau, nhẹ nhàng thở ra “Tớ có đặt trước spa rồi, ăn cơm xong sẽ đưa cậu đi.”

“Tớ đi không nổi.”

Phí Linh ủ rũ, so với người có ánh mắt tỏa sáng điên cuồng mua sắm lúc nãy kia thật đúng là hai người mà.

“Cậu lười thì có. Ở đây chờ tớ một chút.”

Tuy ngoài miệng Phó Tường nói không quen biết cô, nhưng lại rất thích cái dáng vẻ làm nũng này của Phí Linh.

Phí Linh ngồi chờ ở đại sảnh cửa hàng nghỉ ngơi, Phó Tường đi gửi đồ.

“Lên đi, bé con.”

“Anh Phó, anh thật tốt.”

Phí Linh vui vẻ nhảy bò lên lưng Phó Tường.

Cô rất thích để Phó Tường cõng. Lưng của Phó Tường rắn chắc lại ấm áp khiến cô vô cùng lưu luyến. Phí Linh đã từng vô số lần ảo tưởng, nếu Phó Tường thật sự là anh trai ruột của mình thì hay biết mấy.

Cô có thể không kiêng kỵ điều gì mà quấn lấy, hưởng thụ sự yêu thương của Phó Tường. Mãi đến khi cô gái kia xuất hiện, Phí Linh mới tỉnh ra.

Cô không nghĩ để Phó Tường làm anh trai. Chỉ là cô không muốn Phó Tường ghét bỏ mình. Cho nên, vẫn là nên làm một Phí Linh không tim không phổi đi.

Khi Phó Tường độc thân còn có thể không kiêng dè mà chơi. Sau khi Phó Tường có bạn gái thì im lặng không hề liên lạc.