Chương 4

Chương 4

Sáng hôm sau.

Những tia nắng của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp. Ở trên giường Ngọc Duy đang gối đầu lên cánh tay Lâm Anh dựa vào lòng ngực anh mà ngủ. Còn một cánh tay còn lại của anh thì đang ở bên dưới chăn ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu.

"Reng reng reng…"

Tiếng chuông điện thoại reo lên gây ồn ào tới hai người trên giường, Ngọc Duy vô thức nhân mày cậu thực sự rất mỏi mơ hồ mà rúc vào người anh không muốn dậy, Lâm Anh từ lúc chuông điện thoại kêu thì đã tỉnh dậy rồi.

Nhìn người con trai đang nằm trong ngực mình cánh tay anh bỗng siết chặt ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo lên, không muốn làm phiền người trong lòng, anh đành nhẹ nhàng buông cậu ra từ từ đi xuống giường tìm điện thoại trong đống quần áo. Cảnh tượng trong phòng khiến người ta phải đỏ mặt, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà đầy vỏ bcs và gel bôi trơn.

Lâm Anh tìm thấy điện thoại trong túi quần, trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Đỗ Đức ". Vừa cầm lên thì điện thoại tắt nhưng chưa đầy ba giây sau tiếng chuông lại reo lên, anh đành bắt máy.

"Có gì không? "

Đỗ Đức thấy cuối cùng cũng có người bắt máy, nói vội: "Này! Cậu không sao chứ? Gọi mãi không được, cậu làm tôi lo chết mất. Gia đình cậu mà biết tôi để con trai họ bị chuốc thuốc, nhốt cậu một mình trong phòng, rồi nhớ may cậu có bị làm sao thì chắc họ gϊếŧ tôi quá."

Sau khi Đỗ Đức nói một hơi dài liền dừng lại lấy hơi để nói tiếp: "Cậu thật sự không sao phải không, nói gì đi chứ, chẳng lẽ… cái đó… không không dùng được nữa rồi…" Càng về sau giọng nói của anh ta càng nhỏ, cho tới khi không phát ra âm thanh nào nữa.

Lâm Anh không quan tâm đến câu sau của anh ta mà chỉ để ý tới câu trước, anh vô thức tự hỏi: "Một mình sao? "

Dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, anh hỏi lại Đỗ Đức: "Không phải hôm qua cậu gọi người cho tôi sao? "

Thấy anh hỏi vậy thì Đỗ Đức cũng thành thật trả lời: "Đâu có đâu, tôi biết tính của cậu rồi mà vẫn cố chấp gọi người thì cậu sẽ gϊếŧ mặt tôi đó. Sao cậu lại hỏi…"

Cả hai bên đều chìm vào im lặng, không hổ là ông chủ của một công ty lớn, đầu Đỗ Đức bắt đầu nảy số và cho ra một kết quả khiến anh ta phải kinh ngạc.

"Kít.. " Anh ta đứng bật dậy khiến chiếc ghế đằng sau bị đẩy mạnh ra, Đỗ Đức vội vàng nói: "Chẳng lẽ cậu ngủ với ai… " Không để anh ta nói hết, Lâm Anh đã cúp điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết bây giờ Đỗ Đức đang chửi tục.

Lâm Anh lặng lẽ nhìn người trên giường, Ngọc Duy nằm đó để mặc cho những tia nắng nhảy nhót trên cơ thể cậu. Nhìn những dấu vết mình để lại cảm giác khó chịu trong lòng biến mất thay vào đó là một dòng nước ấm chảy vào trong tìm. Ngọc Duy giờ đã là người của Lâm Anh anh.

Ngọc Duy khi ngủ cũng nhận ra có người đang nhìn mình, từ từ mở mắt ra tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc đèn ngủ, cũng không để cậu phải suy nghĩ gì thêm cả cơ thể bỗng chuyền đến cảm giác đau nhức, nhất là ở nơi khó nói kia.

"Síttt…" Không thể chịu được mà kêu lên một tiếng đau đớn.

Lâm Anh thấy vậy thì chạy tới bên cạnh cậu, nhưng nhìn cậu đau như vậy mà không biết phải làm sao. Chỉ có thể tự trách bản thân mình không biết kiềm chế.

Trong tầm mắt cậu bỗng xuất hiện một thân hình cao lớn, luống cuống không biết làm gì, đứng ở bên cạnh giường mà hối lỗi. Không hiểu sao trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh một con cún lớn đang bày ra bộ dạng đáng thương. Liên tưởng tới hình ảnh đó khiến cậu không nhịn được mà cười.

Lâm Anh không hiểu tại sao cậu lại cười nhưng thấy cậu cười thôi cũng khiến anh vui rồi, nên anh cũng nhìn cậu nở nụ cười.

Anh đã đẹp trai rồi bây giờ lại cười lên, đủ để khiến hàng triệu con tim rung động. Nhưng anh sẽ chỉ cười với một mình cậu thôi.

Nhìn anh cười cậu liền xấu hổ, cậu từ từ ngồi dậy, xuống giường để che đi sự xấu hổ và cậu cũng muốn đi tắm rửa một chút.

Thấy Ngọc Duy muốn xuống giường Lâm Anh muôn chạy lại đỡ nhưng vẫn không kịp, cậu vừa đứng dậy hai chân bỗng nhũn ra không có một chút sức lực nào mà ngồi thụp xuống.

Lâm Anh định đỡ Ngọc Duy dậy.

"Đừng!"

Ngọc Duy hét lên ngăn cản, cậu dường như cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ giữa hai chân cậu!!!

Ký ức của tối hôm qua ùa về, vậy mà Ngọc Duy lại là người muốn chơi trần. Cậu tự an ủi bản thân "Tất cả là do rượu, người hôm qua không phải mình."

Anh thấy cậu hét lên thì cũng dừng lại, rồi nhìn cả người Ngọc Duy bỗng đỏ bừng lên, nhớ lại một chút anh biết tại sao cậu lại như vậy.

Trong đầu Lâm Anh lúc này đang tự trách bản thân không biết kiểm soát, thực sự không phải là người mà. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh Ngọc Duy, dùng giọng nói ôn nhu nhất của mình để nói với cậu: "Xin lỗi em, để tôi đưa em vào nhà tắm." Rồi rang hai tay như muốn bế cậu lên.

Ngọc Duy cũng tự biết sức mình nên đồng ý. Tuy đồng ý nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngượng.

Cảnh tượng trong nhà tắm khiến Ngọc Duy muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Đây là một nhà tắm bình thường đầy đủ tiện nghi, được ốp một lớp gạch trắng khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Nhưng điều khiến cậu không nói lên lời đó là ở đây không dùng bồn tắm mà dùng vòi hoa sen.

Ông trời đây là muốn cậu chết trong sự xấu hổ có phải không???