Chương 5

Chương 5

Lâm Anh để ý tới điều này, bờ môi mỏng hơi cong lên nói nhỏ bên tai cậu: "Để tôi giúp em, có được không?"

Thấy người trong lòng đứng hình trong vài giây, gật đầu một cái rất nhẹ nếu không để ý thì thực sự sẽ không thấy được.

Bế Ngọc Duy đi tới gần vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nước cho nó vừa phải, tuy mới vào mùa thu nhưng anh không muốn cậu bị ốm.

Ngọc Duy hơi nhíu mày, nắm lấy cánh tay Lâm Anh khi ngón tay bắt đầu đi vào.

"Ưm…"

Cả người cậu cứng đờ không ngờ âm thanh này lại phát ra từ miệng mình.

Nhìn Ngọc Duy như vậy Lâm Anh nghĩ trong lòng: Mình càng ngày càng thích em ấy rồi phải làm sao đây?

Trong phòng tắm, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, chân sát chân, ngực sát ngực. Nên việc Ngọc Duy có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào bụng mình rất rõ ràng.

Ngọc Duy tự nói với mình: Không có gì phải kinh ngạc, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi mà, không phải mày cũng vậy sao.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!" Bỗng nhiên Lâm Anh nói với giọng điệu nghiêm túc.

Aaaa… tại sao anh ta có thể nói câu đấy vào hoàn cảnh thế này cơ chứ!!!!

Thấy Ngọc Duy không trả lời, Lâm Anh cũng không sốt ruột, bỏ ngón tay ra bình tĩnh nói tiếp: "Em không cần trả lời ngay đâu." Anh dừng lại một chút lại nói: "Tôi chỉ muốn em biết rằng, nếu tối hôm qua người trong căn phòng này không phải là em, thì tôi sẽ không vào đây. Em là người đã quyến rũ tôi."

Nếu những câu nói đầu khiến cậu vừa xấu hổ vừa cảm động thì câu cuối cùng lại khiến cậu hơi tức giận.

Câu trước vừa nói, cho Ngọc Duy thời gian suy nghĩ, câu tiếp theo lại muốn cậu chịu trách nhiệm.

"Ha." Não chữa kịp nghĩ xong thì miệng đã đi trước một bước, "Căn phòng này là tôi thuê, người tự ý đi vào là anh, anh lại đổ lỗi cho tôi, rõ ràng ở đây tôi mới là người bị hại mà."

Lâm Anh chỉ chờ mỗi câu này, nhìn cậu chằm chằm mà nói: "Thế nên tôi mới bảo mình sẽ chịu trách nhiệm với em mà."

Ngọc Duy biết mình nói sai thì liền ngậm miệng, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ngọc Duy có chút tủi thân mà nhìn Lâm Anh.

Gương mặt đó, ánh mắt đó khiến Lâm Anh chỉ có thể đầu hàng. Vươn tay lấy áo choàng tắm chùn lên người Ngọc Duy, sau đó bế cậu lên.

Hành động bất ngờ của Lâm Anh khiến cậu giật mình vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Trời ơi, vậy mà cậu lại được Lâm Anh bế kiểu công chúa, thật không biết phải dấu mặt vào đâu bây giờ.

Ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đang cười của anh Ngọc Duy lại càng thêm xấu hổ.

Tại sao mình không phải người nằm trên chứ, nếu như vậy thì vị trí hai của hai người bây giờ sẽ được đổi cho nhau rồi.

Trong đầu Ngọc Duy tự động liên tưởng tới hình ảnh đó, kết quả khiến Ngọc Duy nổi hết cả da gà.

Haizz vẫn là cứ nằm dưới đi.

Lâm Anh nhẹ nhàng bế Ngọc Duy ra ngoài, nhưng bởi vì sàn nhà tắm khá trơn khiến anh vừa bế cậu tới cửa thì trượt chân. Hai tay đều đang bế Ngọc Duy nên không thể làm gì, chỉ có thể cố gắng ôm cậu thật chặt bảo vệ cậu trong lòng mình.

*Rầm*

Cơ thể Lâm Anh đập xuống sàn nhà. Ngọc Duy vội vàng đứng dậy, khuôn mặt cậu đầy sự lo lắng.

Phát hiện Lâm Anh đã bất tỉnh, lay anh vài cái nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy nào cả.

*Cốc cốc*

Ngay khi Ngọc Duy muốn gọi 115 thì tiếng gõ cửa chuyền đến cùng với tiếng gọi của một người đàn ông, "Lâm Anh, cậu có trong đó không, tôi có chuyện muốn nói với cậu, là về ông nội cậu."

Nghe người bên ngoài nói vậy, Ngọc Duy liền nghĩ tới người quen của Lâm Anh, cậu chạy vội ra mở cửa.

Đối diện với Ngọc Duy là một người đàn ông rất đẹp trai, ăn mặc rất đơn giản chỉ với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu.

Trong khi Ngọc Duy đánh giá Đỗ Đức thù anh ta cũng đánh giá cậu, một cậu thanh niên khá trẻ chắc tầm 23 - 24 tuổi, khá ưa nhìn, chiếc áo choàng tắm được mặc rất kín nhưng vẫn không thể che được hết những dấu hôn, chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được bọn họ tối qua đã trải qua như thế nào.

"Cậu là ai?"

"Anh là ai?"

Cả hai người cùng đồng thời lên tiếng.

Ngọc Duy trả lời trước: "Tôi là người thuê căn phòng này, anh là ai?"

Trên khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Đức xuất hiện cảm xúc kinh ngạc, nói thầm: "Thì ra không phải là mất chìa khóa mà là đưa nhầm."

Vội trả lời câu hỏi của Ngọc Duy: "Tôi là bạn của người tối hôm qua vào đây, cậu có thể cho tôi biết cậu ta đang ở đâu được không?"

Khi đã có câu trả lời chính xác, Ngọc Duy vội vàng kéo Đỗ Đức tới nhà tắm, chỉ tay về phía người đàn ông đang nằm dưới đất: "May mà có anh, anh mau giúp tôi đưa anh ấy tới bệnh viện được không, tôi nghĩ anh là người phù hợp nhất bây giờ."

Đỗ Đức hơi kinh ngạc khi bị Ngọc Duy kéo đi nhưng tới khi thấy cảnh tượng trong phòng tắm anh ta lại thấy kinh hoàng hơn.

Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh, cẩn thận kiểm tra cho anh, may mắn chỉ bị sưng một cục trên đầu thôi. Đây chắc là nguyên nhân khiến Lâm Anh bị ngất. Một người luôn cẩn thận như Lâm Anh làm sao có thể mắc sai lầm ngu ngốc như vậy chứ. Đỗ Đức đem hoài nghi của mình chuyển tới trên người Ngọc Duy.

Nhìn ánh mắt đó của Đỗ Đức, Ngọc Duy cũng có thể đoán được anh ta muốn hỏi gì, theo thói quen mà sờ sờ mũi, "Anh ấy bị trượt chân…"

Ngọc Duy chỉ có thể nói vậy thôi, không thể cho Đỗ Đức biết bạn của anh ta bị ngã vì bế Ngọc Duy được, nếu nói ra cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Tuy Đỗ Đức không tin lý do này lắm, thôi thì cứ tính như vậy đã.

Dưới sự giúp đỡ của Ngọc Duy, hai người cùng đưa Lâm Anh vào trong xe.

*Rầm*

Đóng cửa lại, Đỗ Đức định mở cửa xe bước vào thì bị Ngọc Duy gọi lại: "Tôi không tiện đi cùng anh cho lắm, nên là đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, vì vậy hãy gọi điện cho tôi." Ngọc Duy viết số điện thoại vào tờ giấy ăn ở trên bàn cậu lấy vội lúc đi xuống.

Đỗ Đức nhận lấy rồi gật đầu đồng ý: "Cậu cứ về nghỉ ngơi đi bảo giờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ gọi."

Nói câu tạm biệt rồi lên xe đi tới bệnh viện.

Ngọc Duy đứng đó nhìn chiếc xe cho tới khi không thấy bóng dáng của nó nữa. Sau đó trở lại phòng thu dọn đồ đạc, xuống quầy quản lý để thanh toán. Khi trả phòng Ngọc Duy mới biết có sai lầm trong việc đặt phòng, phòng cậu đang ở là phòng đặt riêng. Cảm ơn người quản lý, cất bước đi tới hầm gửi xe, lái chiếc xe yêu dấu của mình trở về nhà.