Chương 13: Nguy hiểm rình rập

Sáng hôm sau đi làm mặt Lâm Anh cũng không vui nổi, cứ lầm lầm lì lì. Chả chịu nói chuyện với ai. Vừa vào tới sảnh, tên nào đó đi không cẩn thận đúng trúng cô xém tí nữa làm gương mặt xinh đẹp của cô xấu đi. Vừa quay lại thì thấy cả đám nhân viên tụ họp lại ở góc thang máy xem cái gì đó. Cô cũng Hiếu kì lại xem thì thấy cảnh tượng tên đàn ông lúc nảy đυ.ng trúng cô đang cầu hôn Dĩ Tâm. Hắn nói:- Dĩ Tâm, em đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Dĩ Tâm chỉ lạnh nhạt đáp lại:

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh. Chúng ta chỉ nên là mối quan hệ hợp tác mà thôi.

- Bây giờ em không đồng ý cũng không sao. Anh sẽ đợi em.

Hắn chưa kịp nói xong thì Dĩ Tâm đã quay người bỏ đi một mạch. Lâm Anh thấy trợ lí Trần còn đứng kế bên liền hỏi:

- Này, anh ta là ai thế?

- Anh ta là Lý Tư Gia, con trai duy nhất của tập đoàn Lý Thị á mà. Hắn đã theo đuổi chủ tịch được 3 năm rồi đó.

- Sao chủ tịch không đồng ý đi, cho người ta một cơ hội.

- Hắn ngay từ đầu đã không lọt vào mắt xanh của chủ tịch nên chỉ cố quá thành quá cố thôi. Tôi phải đi làm rồi, Bye.

- Bye.

Lâm Anh quay về vị trí làm việc nhưng mãi không tập trung được, đầu cứ nghĩ tới chuyện lúc nảy trong lòng cô trở nên vô cùng khó chịu. Không biết vì sao lại như thế? Cô cứ rối rắm không biết như thế nào? Bỗng tiếng điện thoại vang lên phá đi mạch suy nghĩ đó của cô. Thì ra là anh ba:

- Alo, anh gọi em có việc gì sao?

- Hôm nay, hai đứa anh sẽ về bển. Em có rãnh thì tiễn bọn anh được không?

- được nhưng mà mấy giờ.

- 6 giờ tối nay.

- Uhm. Mà tay của anh tư có sao không?

- Anh tư cưng chỉ bị bông gân thôi mà công nhận người yêu em mạnh tay với anh tư em thiệt đấy.

- Anh lại nói nhân nói cụi gì nữa đấy

- Thôi không chọc em nữa mà ngày mốt là sinh nhật anh cả. Em có về không thì bảo?

- Tức nhiên là về rồi.

- Rồi rồi Bye nhé.

- Bye anh ba.

Nguyên một buổi sáng không gặp Lâm Anh làm cho Dĩ Tâm cũng rất khó chịu mà trút giận lên đầu trợ lí Trần làm cho anh mặt lúc nào cũng như đưa đám vậy. Tới buổi họp vào sáng cũng không thấy Lâm Anh vào họp càng làm cho Dĩ Tâm tức tối mà giáo huấn cho cấp dưới một trận. Cô thầm nghĩ em ấy ghét cô đến vậy sao?

Dĩ Tâm quyết định trưa nay sẽ mời em ấy ăn để giải quyết mọi chuyện. Vừa mới mở cửa ra thì tên Lý Tư Gia từ đâu xuất hiện mời cô đi phá hoại chuyện tốt của cô.

- Dĩ Tâm, em đi ăn trưa với anh được không?

- Tôi không rãnh.

- Em à đã trưa rồi mà không ăn sẽ thiếu năng lượng làm việc đó. Đi ăn với anh đi.

Lâm Anh cũng vừa đi ra thấy cảnh này mắt cũng không nhìn tới đi qua coi như không khí làm cho Dĩ Tâm bực bội một lần nữa chửi tên Lý Tư Gia rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Anh. Nhưng mà đã muộn mất rồi, em ấy đã đi rồi.

Cô không ăn trưa mà quay về phòng làm việc tiếp tục. Cũng bắt trợ lí không được ăn trưa phải làm cùng cô. Cô cấm đầu vào núi công việc cho đến 5 giờ rưỡi mới tan ca. Lần này Lâm Anh lại không có ở đây làm cô buồn bã, đi ra khỏi công ty thì tên Lý Tư Gia đợi cô ở bên ngoài.

- Dĩ Tâm, em muốn đi bar uống rượu không?

Cô cũng đang buồn nên đồng ý mới hắn nhưng cô không để ý thì hắn đã cười một nụ cười nham hiểm đối với cô.