Chương 14: Bị bỏ thuốc

Ở quán bar, Dĩ Tâm tửu lương không cao nên uống được vài ly thì đã hơi choáng.- Lý tổng, tôi muốn đi WC, anh ngồi đây đợi tôi.

- Được được em đi đi.

Dĩ Tâm loạn choạng đi vào WC thì tên họ Lý này đã bỏ thứ chất lỏng nào đó vào ly rượu của Dĩ Tâm. Gia Nhi cũng ở quán bar này làm phục vụ thì thấy được cảnh đó liền móc điện thoại ra điện cho Lâm Anh biết.

Bên kia, Lâm Anh đang trên taxi ra sân bay tiễn hai anh đi thì nhận được điện thoại của Gia Nhi.

- Alo, cậu gọi tớ có gì không?

- Cậu mau tới quán bar mình liền đi. Sếp của cậu bị người ta bỏ thuốc rồi kia.

- Cái gì? Cậu giúp mình không cho chị ấy uống nó nhé. Mình tới liền.

Gia Nhi vừa nhìn qua thì thấy Dĩ Tâm uống cạn ly rượu luôn rồi.

- Thôi xong rồi, chị ấy uống nó rồi.

- Cái gì? Cậu giữ chân chị ấy lại nhé. Mình tới liền.

- OK.

Lâm Anh nhắn tin cho hai anh là mình bận không tới được mong hai anh thông cảm. Rồi cô nói bác tài:

- Chở cháu tới quán bar Hùng Phong dùm cháu. Chạy nhanh chút đi. Bao nhiêu tiền cháu cũng trả.

- Được, đeo dây an toàn vào đi.

Ở quán bar Hùng Phong, Lý Tư Gia đã đạt được mục đích của mình làm cho Dĩ Tâm say bất tỉnh hắn liền chuẩn bị đưa người đi khách sạn thì Gia Nhi đi ra cầm ly nước giả vờ trúng hắn làm đỗ. Cô cầm chân hắn chị được một chút thôi. Lâm Anh từ ngoài đi tới chỗ hắn nói:

- Cảm ơn đã đưa chủ tịch của tôi về nhưng chị ấy đã gọi điện cho tôi tới rước. Không làm phiền anh nhé.

- Cô là ai mà dám cướp người của tôi.

- Tôi là thư kí của chị ấy. Tôi đi trước nhé.

- Đứng lại, người là tôi đưa tới nên tôi mới phải đưa cô ấy về.

- Chị ấy nhờ tôi tới rước mong Lý Tổng thông cảm cho.

Nói lí không được với Lâm Anh. Hắn liền dỡ trò súc sinh:

- M*, mày có đứng lại cho bố không? Ai cho mày phá hỏng việc tốt của tao hả? Tao không đánh mày là không được ?

Hắn ỷ là nam nên động thủ với Lâm Anh. Cô né đòn hắn dễ dàng đã vậy còn đạp hắn ngã chổng mông. Khiến mọi người ở đó cười hả hê. Hắn tức giận ném tiền cho Lâm Anh:

- Mày cầm số tiền này mà đi đi. Đưa người là cho tao.

- Haha… Xin lỗi. Tôi đây không cần tiền của anh. Anh cầm số tiền này mua sách đạo Đức mà học lại đi nhé.

- Mày dám xúc phạm tao. Mày đợi đó cho bố. Tụi bây đâu vào đây cho tao.

Cô thấy lần này không dễ ăn bọn này rồi. Một mình cô thì không sao nhưng đang vác cục nợ này sao mà đánh nhau được. Đám côn đồ đó xông lên đánh cô nhưng cô né được vài đòn thì bị cho ăn một đấm vào bụng, khiến cô sặc ra máu. Tên kia cười hả hê:

- Con ch*, mày dám chống đối bố để bố cho mày nếm thử mùi vị của sự đau khổ nhé. Lên hết cho tao.

Cô chuẩn bị ăn đòn để bảo vệ Dĩ Tâm thì một đám vệ sĩ áo đen chạy vào đánh bọn chúng. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy được cảnh này khiến cô sửng sốt không biết chuyện quái gì xảy ra. Một tên vệ sĩ khác tới nói:

- Chào tiểu thư, chúng tôi tới trễ. Tiểu thư có sao không?

- A… Các người là ai vậy?

Vệ sĩ lại nói nhỏ với cô là anh cả phái họ tới bảo vệ cô, khiến cô rất an tâm. Lý Tư Gia hắn giờ đã tức điên lên la lói ôm xùm:

- Tụi bây là ai mà dám xen vào chuyện tao dạy dỗ phụ nữ?

Vệ sĩ chỉ cười nhẹ một cái đạp hắn nằm dưới chân mình rồi nói:

- Bọn ta tới bảo vệ tiểu thư Lâm Anh theo chỉ định của ngài Devil.

( Biệt danh của anh cả Diệp Dương Minh. Đây là người mà không ai dám đυ.ng tới, nghe tên đã sợ hãi rồi)

- Cái gì? Các anh tha cho tôi đi. Tôi không biết đã đυ.ng tới người của ngài Devil.

Lâm Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:

- Đánh bọn chúng không tha chỉ chừa lại cái mạng thôi.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Sau đó dọn dẹp sạch sẽ vào.

- Tuân lệnh.

Rồi cô đưa Dĩ Tâm ra taxi đi.