Chương 15: Chị trẻ con quá

Trên đường về, Dĩ Tâm đã không còn vẻ lạnh lùng tàn khóc nữa mà lại vô cùng trẻ con làm cho Lâm Anh không biết tình huống này là gì nữa. Dĩ Tâm nói với nhỏ:- Nóng quá. Muốn cởi ra.

Lâm Anh thấy Dĩ Tâm chuẩn bị tháo nút áo ra thì tay giữ chặt lại, mặt thì đỏ như mông khỉ.

- Chị đừng. Ở đây là ngoài đường không phải ở nhà chị đâu.

Dĩ Tâm quay mặt qua chỗ Lâm Anh nhéo hai cái má dễ thương của Lâm Anh mà nói:

- Seo em...lại ở đây...vậy? Không phải ...em...em...giận chị...rồi sao?

Nhắc mới nhớ nhưng cô cũng không để bụng chuyện đó. Bản thân cô cũng có cảm giác với Dĩ Tâm nhưng lại không dám nói ra.

- Đau...đau..chị đừng nhéo em nữa.

Lâm Anh thấy Dĩ Tâm xụ mặt xuống, chân mày nhíu lại rồi khóc òa lên:

- Hức...hức...em mắng chị....hức...hức. Em...em ghét chị...phải ...không?

- Thôi chị nín đi. Em không có mắng và cũng không ghét chị. Chị nín lại đi.

- Hức...hức...em rõ ràng là ghét chị mà.

- Em không có ghét chị.

- Em...em nói dối, vậy tại sao lại tránh né chị hả?

Tại sao chứ? Vì sao mình phải tránh né chị ấy. Chỉ vì một nụ hôn mà ghét chị ấy sao.

- Em xin lỗi chị mà. Chị nín đi.

- Hức...hức...hức...

Dỗ hoài không nín làm cho cô phải mệt mỏi. Sau này không để chị ấy uống nữa, uống xong thì y như một đứa trẻ. À, mình sẽ dùm tiệt chiêu hay xài với mấy anh mới được. Thế là cô tỏa ra vẻ nũng nịu với Dĩ Tâm để dỗ cô:

- Chị xinh đẹp òa, Chị xinh đẹp nín đi. Nếu không em sẽ đau lòng lắm đóa. Chị không tin thì em làm cho chị xem.

Cô bắt đầu tài nghệ diễn xuất của mình, giả vờ khóc lóc thảm thương trước mặt Dĩ Tâm. Chiêu này quả thật có tác dụng mà, chị ấy không thể chịu cảnh mình khóc nên sẽ mềm lòng thôi:

- Thôi, bé cưng của chị đừng khóc nữa mà. Chị thương em mà. Vậy em có thương chị không?

- Thương chị, thương chị nhất. Vậy chị hứa với em sẽ không khóc nữa nhe?

- Chị hứa nhưng em phải hứa là không được ghét và tránh né chị nữa nhe.

- Em hứa.

- Vậy ngoéo tay nhe.

- Rồi, em nghe theo chị.

Con sâu rượu này không chịu nói ra địa chỉ nhà mà mình còn đang ở ké Gia Nhi nên không đưa chị ấy về được nên quyết định đưa đi khách sạn. Cô đi vào khách sạn nói với tiếp tân:

- Cho tôi một phòng với một ly nước chanh nóng nhe.

- Được. Đây là thẻ phòng của chị đây.

- Cảm ơn.

- Sao con sâu rượu này nặng dữ vậy. Cũng may mà cô có học võ nên vác Dĩ Tâm nổi không thì cô đã xỉu từ lâu rồi.

Vào phòng được thì cô ném chị ấy xuống giường còn mình cũng ngã xuống vì quá là mệt mỏi rồi. Cô ngồi dậy đỡ chị ấy nằm đàng hoàng lại rồi lấy ly nước chanh đúc chị ấy uống. Lúc này thuốc kí©h thí©ɧ đã phát huy tác dụng, Lâm Anh vừa quay sang cất chiếc ly thì quay lại Dĩ Tâm đã ngồi bật dậy kéo tay Lâm Anh đè cô xuống giường, ngồi trên người Lâm Anh. Sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi ra làm cho Lâm Anh sợ đỏ mặt, tay định ngăn cản lại thì bị chị ấy đè lên phía trên khiến cô không chút nhích được. Tuy Dĩ Tâm không biết võ nhưng lại có lực rất mạnh có thể khóa đối phương không thể cử động được.

- Chị...chị...đang làm gì vậy? Chị à đừng làm vậy.

- Sao, em ngại hả?

- Em..em...

Dĩ Tâm cởi xong chiếc áo sơ mi thì quăng ra đằng sau, cuối người xuống hôn lên môi Lâm Anh. Lưỡi của cô đã xâm nhập vào khoang miệng Lâm Anh làm cô nói chữ không rõ ràng và khó thở nữa. Tay kia đã khóa tay Lâm Anh, tay còn lại thì mò lên mở từng cái nút áo của Lâm Anh ra làm cô đỏ mặt thoát khỏi cái khóa của Dĩ Tâm liền đánh cô ngất một cái, làm cô xỉu tại chỗ. Lâm Anh chỉ biết chấp tay lên nói:

- Chị à, em xin lỗi chị. Em muốn chúng ta phải bắt đầu từ từ không phải như vậy. Em xin lỗi.

Rồi cô mặt lại áo cho Dĩ Tâm, nắp chăn lại cho chị ấy để chị không bị cảm lạnh. Sau đó, cô cũng nằm kế bên mà ngủ nhưng do thời tiết buổi tối lạnh cô phải co ro một bên mà ngủ. Bỗng có một bàn tay kéo cô vào lòng khiến cảm thấy được bảo bọc ấm áp mà ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Dĩ Tâm.