Chương 16: Cho em xin nghỉ phép

Sáng hôm sau, nắng ban mai bắt đầu chiếu qua cửa kính rọi thẳng vào mặt Lâm Anh khiến cô phải nheo mắt lại rồi từ từ mở mắt ra thì phát hiện mình bị Dĩ Tâm từ lúc nào không hay. Quay đầu lại thì thấy Dĩ Tâm vẫn còn ngủ nên rón rén giữ tay Dĩ Tâm đang ôm cô ở eo ra. Dĩ Tâm nghe được động tĩnh thì liền xiếc tay chặc hơn ôm Lâm Anh vào lòng một lần nữa. Lâm Anh bắt đầu mặt đỏ lên khiến cô lúng túng không biết làm gì.Lâm Anh nào hay biết Dĩ Tâm đã thức từ lâu nhưng giả vờ ngủ để ôm cô. Thấy Lâm Anh mặt lại ửng đỏ thì cô cười ôn nhu nhìn. Cô cũng bắt đầu diễn xuất vừa mới tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi sao?

- A…A chị…chị đừng có…hiểu lầm. Buổi tối là do chị say rồi bị người ta bỏ thuốc rồi chị. Rồi…rồi em đưa chị về. Em thề tuyệt đối em không làm gì quá phận với chị hết.

Thấy dáng vẻ giải thích lúng túng, dấu đầu lồi đuôi làm cô phải bật cười.

- Chị đâu có nói gì em đâu mà em lúng túng như thế?

- Em…em là sợ chị hiểu lầm. Thôi em đi trước nhe.

Lâm Anh đi chuồn đi lẹ thì bị Dĩ Tâm bắt tay lại ôm cô vào lòng rồi trêu đùa cô:

- Em đã quên là không trốn tránh chị nữa rồi mà. Sao mà đi nhanh vậy?

Dĩ Tâm thì thầm vào tai Lâm Anh làm tai em ấy đỏ lên.

- Sao, em sợ chị ăn thịt em hả? Buổi tối ngày hôm qua em vẫn an toàn mà sao giờ phải sợ rồi.

Nghĩ tới chuyện hồi tối hôm qua với câu trả lời này làm cho Lâm Anh không dám nghĩ tới. Xém tí nữa ngày hôm qua cô đã bị ăn sạch rồi.

- Em không trốn chị. Em đã hứa với chị rồi.

- Vậy em phải đi với chị, phải đợi chị nhé.

- Uhm.

Hai người đi ra khỏi khách sạn rồi Dĩ Tâm đưa Lâm Anh về nhà. Sau khi Lâm Anh đi thì cô vô cùng vui vẻ thì ngày hôm qua em ấy đã đồng ý với cô với việc đã đè em ấy và hôm sau đó thì…. Cô không nhớ được gì nữa nhưng cũng làm cho cô đủ vui vẻ rồi.

Ngày mai là sinh Nhật anh cả nên cô phải thu xếp đồ đạc về bển. Chút cô đi làm sẽ nộp đơn xin nghỉ phép. Nhưng khi cô viết đơn xin nghỉ phép thành xin nghỉ việc mà cô cũng không kiểm tra thế là đem đi làm luôn.

Tới công ty thì đám nhân viên được một phen hết cả hồn thì chủ tịch của bọn họ lúc nào cũng lạnh lùng mà hôm nay lại rất vui vẻ. Tới công ty thì Lâm Anh đi vào phòng Dĩ Tâm đưa giấy xin nghỉ phép nhưng không thấy đâu. Bước ra ngoài thì thấy trợ lí Trần liền nhờ anh ta:

- Nè trợ lí Trần, chút nữa anh có chị Dĩ Tâm thì đưa cái này cho chị ấy nhé. Tôi có việc bận phải đi rồi. Cảm ơn anh nhiều.

Lâm Anh liền đi ra taxi thẳng tiến đi ra sân bay. Trợ lí Trần thấy tờ giấy để hai chữ nghỉ việc thì liền tức tốc gọi cho chủ tịch nhưng chỉ nghe được tiếng tút tút.

Dĩ Tâm đang có cuộc họp với đối tác nên không tiện bắt máy. Sau đó khoảng 2 tiếng cô trở về công ty thì thấy trợ lí Trần đang sốt ruột đợi cô:

- Này anh sao vậy?

- chủ tịch sao tôi gọi mà chị không nghe.

- Tôi đang họp với đối tác nên không tiện nghe mà chuyện gì?

- Chủ tịch, Lâm Anh đưa tờ giấy này cho chị.

Cô cầm lên đọc thì tay run bần bật, sắc mặt đen lại. Cô liền lấy điện thoại ra điện cho Lâm Anh nhưng không có ai bắt máy cả.

Lúc này Lâm Anh đã lên máy bay nên điện thoại đã chuyển sang chế độ máy bay và tắt nguồn.