Chương 2: Trên máy bay

Diệp Lâm Anh mua vé máy bay khoang hạng nhất để ngồi cho thoải mái. Cô đeo kính râm, đeo khẩu trang cho kín để lỡ có gặp người quen để họ không nhận ra cô. Bước vào khoang hạng nhất, cô thấy có vẻ hơi kì lạ sao chỉ có mình cô ở đây nhưng cô cũng không bận tâm lắm dẹp hành lí xong thì ngồi thoải mái đeo tai nghe vào bật bài hát mà cô thích nhất nghe rồi nghĩ tới cảnh tưởng ngày mai bốn ông anh của cô sẽ rối rấm đi kiếm cô cho mà coi. Đang suy nghĩ có một mỹ nhân xinh đẹp, lạnh lùng bước vào cùng với một người đàn ông trẻ. Cô nghĩ chắc là người yêu của nhau nhưng cô phải công nhận mỹ nhân này rất là đẹp khiến cô nhìn tới ngẫn người. Cùng lúc đó tiếp viên hàng không vào nhắc nhở thắt dây an toàn nên cô mới hoàn hồn lại. Máy bay bắt đầu bay.Một lúc sau, Lâm Anh mở tay nghe xuống vì nghe nảy giờ tai cô hơi bị đau. Cô ngồi cũng không cách xa mỹ nhân kia cho lắm nên cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Người đàn ông trẻ đó thực ra là trợ lí tên là Trần Đức Kiên, thấy anh ta vẻ mặt hơi hoảng sợ nói với mỹ nhân:

- Thưa...chủ tịch, công ty.... hợp...tác với chúng...ta nói là sẽ tới trễ mong ... chủ tịch có... thể chờ.

Mỹ nhân ấy không nói gì chỉ cười nhạt rồi nói:

- Vậy thì hủy hợp đồng đi, không cần hợp tác. Tôi ghét nhất là phải chờ đợi ai.

- Thật sao chủ tịch?

- Cậu nhìn mặt tôi giống đang giỡn lắm sao?

- Dạ... không đâu ạ.

Lâm Anh đã nghĩ sai về hai người họ rồi, không ngờ ngoài vẻ đẹp ấy ra nữ nhân này còn tài giỏi như thế làm chủ tịch luôn. Thật là tuổi trẻ tài cao mà. Cô đứng lên đi về phía WC phải đi ngang qua nữ mỹ nhân rồi làm rơi chiếc khăn tay ở chỗ của mỹ nhân ấy mà không biết. Cô đi vào WC rồi thì mỹ nhân ấy thấy chiếc khăn tay rơi dưới đất, nhìn chán ghét vì cô mắc bệnh sạch sẽ. Cô nghĩ của nữ nhân nảy đi ngang làm rơi bởi khoang này ngoài cô ra thì chỉ có trợ lí và nữ nhân kia mà thôi. Cô kêu trợ lí:

- Trợ lí Trần nhặt chiếc khăn tay này lên đi chút trả cho cô gái lúc nảy đi ngang làm rơi.

- Vâng chủ tịch.

Trợ lí nhặt lên thì thấy chiếc khăn này mềm tựa như bông, đã vậy còn sạch sẽ, còn có hương thơm rất dễ chịu. Trợ lí nói với chủ tịch:

- Chủ tịch, tôi nghĩ cô gái hồi nảy giống cô?

- Giống sao?

- Vâng, hình như cô ta cũng mắc bệnh sạch sẽ.

- Sao cậu biết.

- Chiếc khăn tay này khác với tất cả mọi người không tin chủ tịch có thể cầm lên thử.

- Cậu đưa đây cho tôi.

Cô cầm lên thì thật mềm mại còn có mùi hương rất dễ chịu nữa. Làm cho cô nắm chìm trong chiếc khăn tay này, muốn giữ làm của riêng cho mình.

Lâm Anh quay lại thì phát hiện chiếc khăn tay của mình biến mất liền đi ra ngoài tìm thì thấy mỹ nhân kia đang cầm với ngửi. Cô liền đi lại nói:

- Chị gì ơi, cho tôi xin lại chiếc khăn tay này được không?

Mỹ nhân cầm chiếc khăn tay rồi trả lời nhẹ nhàng với Lâm Anh:

- Được mà cô cho tôi hỏi cái này.

Lâm Anh cầm được chiếc khăn tay vào tay rồi thở phào nhẹ nhỏng bởi đây là khăn tay trước khi mẹ cô qua đời đã cho cô. Cô xem đây như là có mẹ ở bên cạnh vậy rồi cô trả lời mỹ nhân kia:

- Cô hỏi gì?

- Chiếc khăn này có mùi hương rất dễ chịu không biết nó là mùi gì ?

- À, đây là mùi của hoa Linh Lan. Tôi cảm chị nhiều.

Rồi Lâm Anh gập người xuống cảm ơn thì có mùi hương dễ chịu của hoa Linh Lan xông vào mũi của mỹ nhân làm cô dễ chịu, thoải mái lạ thường. Cảm ơn xong, Lâm Anh trở về chỗ ngồi. Mỹ nhân kia cảm thấy cô gái thật thú vị cứ nhìn cô ấy nhưng không thấy được mặt bởi cô ấy không tháo khẩu trang và kính râm ra làm cô càng thêm tò mò về cô gái này.

6 giờ sáng thì máy bay hạ cánh xuống, Lâm Anh lập tức kéo vali đi làm cho mỹ nhân kia không kịp hỏi tên cô là gì. Rồi cô cùng trợ lí cũng ra khỏi máy may lên một chiếc xe Ferrari màu trắng đi.