Chương 3: Đừng kiếm em

Ở biệt thư Diệp Gia, đúng như lời Lâm Anh nói. Các anh trai của cô không thấy cô liền chạy toán loạn đi tìm khắp nhà, thành phố. Anh cả tức giận nói:- Các người tìm thấy con bé chưa?

Đám vệ sĩ run rẫy trả lời:

- Dạ... thưa đại thiếu gia...không..tìm thấy tiểu thư.

Anh cả tức giận đập bàn:

- Các người làm ăn vậy đó sao? Tiểu thư mà có mệnh hệ gì thì gia đình các người chuẩn bị chết hết đi.

- Dạ, chúng tôi biết rồi đại thiếu gia.

- Đi hết đi dù có lật tung cái nước này cũng phải kiếm ra tiểu thư.

- Vâng vâng.

Đám vệ sĩ đi. Anh hai vốn là cảnh sát hình sự nên rất nhanh biết lí do vì sao em ấy đi. Anh nói:

- Anh cả, anh đừng nóng giận con bé không sao đâu.

- Sao em lại chắc như vậy.

- Con bé này coi chuyến đi này như là chọc giận mấy anh em chúng ta thôi. Vì hôm qua chúng ta không đồng ý chuyện con bé muốn đi làm công ty khác.

- Em nói rất hợp lí.

Từ trên lầu anh ba và anh tư chạy xuống. Anh ba nói:

- Anh cả con bé đi để lại tờ giấy này trên phòng nè.

- Mau đọc nghe xem con bé viết gì.

- Dạ.

" Các anh cứ coi em đi du lịch xả stree đi nhe. Đừng kiếm em. Đây là hậu quả của anh tự chuốt lấy và nhớ đừng đi kiếm em nữa. Bye các anh nhé"

- Cái con bé này, chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi mà.

Anh hai nói:

- Anh cứ để con bé trải nghiệm đi. Dù gì sao này nó có thể tự bảo vệ mình. Con bé cảm thấy chán tự quay về thôi mọi người đừng lo quá.

Anh tư nói:

- Ở đây ai cũng lo cho con bé sao anh lại tự tin việc con bé sẽ không sao?

- Con bé là người kiên cường nó gặp khó không dễ bỏ cuộc đâu nên chúng ta đừng xen vào chuyện của con bé.

Anh cả rặn giọng nói:

- Thôi được rồi. Anh để con bé đi xem như đi du lịch nhưng anh vẫn cử người đi kiếm nó và bảo vệ nó khi gặp nguy hiểm.

Anh hai còn dặn thêm:

- Con bé không muốn biết con bé là con gái độc nhất của nhà Diệp Gia nên anh dặn bọn họ không được tiết lộ nếu không muốn con bé sẽ không quay về nữa.

- Uhm, anh biết rồi.

Ở đất nước khác, cũng may Lâm Anh có bạn thân sống ở đất nước này nên đã gọi cho Hoàng Gia Nhi bạn thân của cô. Cô ngồi đợi ở quán cafe đợi bạn tới rước. Gia Nhi từ cửa bước vào thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi ở trong quán cafe thì vẫy tay. Lâm Anh cũng vẫy tay lại và gọi:

- Nhi Nhi, tớ đây này.

Hai người ôm nhau vô cùng thân thiết. Gia Nhi nói:

- Con nhóc đáng ghét này lâu rồi không gặp cậu đã gầy đi rồi này.

- Tớ chỉ mới giảm có 3 kg chứ bao nhiêu đâu.

- Sao cậu về nước rồi, bên đó sống không tốt sao?

- Vì giận....

- Giận ai?

Lâm Anh định nói vì giận bốn ông anh nên mới về đây mà cô quên mình đâu có tiết lộ thân phận là đứa con gái nhà Diệp Gia cho cô ấy biết nên láy sang chủ đề khác.

- AA, đâu có giận ai đâu?

- Mình muốn về đây sống ấy mà.

- Uhm, rồi cậu định ở đâu?

- Trước mắt cậu cưu mang tớ 2 tuần rồi tớ đi tìm nhà và việc làm được không?

- Được, tớ sẽ cưu mang cậu.

- Cảm ơn bạn tốt nhé.

- Bây giờ về thôi. Mừng câu trở về tối nay đi bar nhe.

- Cậu quên chuyện tôi ghét uống rượu bia sao?

- Không uống được cái đó thì uống nước ép đi, mình uống rượu.

- Được chiều theo cậu.

Hai người lên taxi về nhà Gia Nhi.