Chương 4: Đây là người yêu của tôi

Ở công ty RM, một cô gái khóc lóc chạy ra từ phòng chủ tịch chạy ra khỏi công ty. Mọi người nhốn nháo bàn tán về việc đó. Thấy vậy trợ lí Trần quát đám nhân viên ăn lương công ty mà nhiều chuyện, rồi bước vào phòng chủ tịch nói nhỏ nhẹ:- Thưa chủ tịch ngày muốn tuyển thêm một trợ lí bên cạnh ngày nhưng hôm nay ngày đã loại gần 100 người đến thử việc rồi ạ.

- Do họ không có thực lực thì đừng xin vào làm công ty của tôi.

Trợ lí Trần chỉ biết nói thầm trong lòng:

- Do chủ tịch quá đáng sợ nên họ chạy mất dép là phải rồi Chủ tịch của tôi ơi.

- Tiếp tục tuyển đi. Cậu nhiều việc quá nên tuyển thêm người phụ cậu.

- Vâng, chủ tịch. Mà chủ tịch hôm nay chủ tịch phải kí hợp đồng với đối tác tại quán bar Sắc có cần tôi đi theo không?

- Không cần. Cậu cứ để xe lại cho tôi là được rồi.

- Nhưng...

- Tôi tự biết chừng mực, có gì không ổn sẽ gọi cậu.

- Vâng chủ tịch.

Ở nhà Gia Nhi, Lâm Anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm việc làm phù hợp với mình thì cô lướt được công ty RM đang tuyển thư kí cho chủ tịch. Tiêu chuẩn: là nữ, cao 1m65 trở lên, từ 20 tuổi đến 35 tuổi, Trình độ học vấn đạt loại giỏi. Lâm Anh đọc được cái này là biết đây là cơ hội của cô vừa ngay các tiêu chuẩn cô đều có. Cô là nữ, cao 1m68, 20 tuổi, trình độ học vấn của cô đạt loại xuất sắc. Cô đã làm đơn ứng tuyển gửi cho công ty ngày mai 9 giờ cô đến công ty phỏng vấn. Làm xong, Gia Nhi rủ cô đi bar nên cô đã gấp máy tính lại đi. Đi tới quán bar, Lâm Anh mặc áo croptop trắng phối với quần jean ống rộng cắt xẻ ở đầu gối, mang đôi giày sneaker màu trắng xám bước vào quán bar. Ai cũng nhìn cô con mắt muốn rớt ra ngoài luôn, may mà Gia Nhi kéo cô tới một góc bàn ngồi:

- Sao vậy Lâm Anh?

- Ở đây ồn ào quá. tớ muốn đi WC một chút. Cậu kêu đồ uống trước đi chút mình ra kêu.

- Uhm, cậu đi đi.

Bước tới cửa WC thì thấy cảnh tưởng không nên dành cho trẻ em xem. Một tên đàn ông đang sàm sỡ một mỹ nhân xinh đẹp mà cô thấy mỹ nhân này hơi quen quen đó là người ngồi chung khoang hạng nhất với cô lúc sáng mà. Tên đàn ông thối tha đó đi đưa tay chạm vào ngực cô nhưng mỹ nhân ấy đã tránh được và nói:

- Chúng ta có thể ra bên ngoài bàn hợp đồng được không?

- À nếu cô muốn chúng ta đi. Vậy tôi đi trước nhé.

Không có chuyện gì nữa cô đi ra ngoài thì thấy tên đàn ông hồi nảy bỏ vào ly rượu một viên thuốc gì đó cô không rõ nữa. Nhưng chắc chắn là ác rồi. Một lát sau mỹ nhân ấy quay lại tay cầm lên ly rượu tên kia bỏ thuốc vào. Cô liền phóng như bay lại chụp lấy tay mỹ nhân kia rồi nói:

- Chị yêu ơi, sao chị ở đây? Em đang đợi cơm chị về đấy? đừng uống nhiều rượu không tốt đâu?

Không đợi tới lượt mỹ nhân nói thì tên đang ông đó đã nói:

- Này cô gái trẻ, cô là ai mà dám đưa cô ấy đi vậy?

Chết không, mình với cô ấy có quan hệ gì đâu mà nói thôi toang rồi. Cô đành viện lí do:

- Tôi là người yêu của chị ấy.

- Người yêu sao?

Trong lúc tên đó đang loay hoay vì câu nói ấy thì cô đã ghé sát vào tay mỹ nhân nói nhỏ rằng:

- Đừng uống ly rượu này, nó có thuốc. Bây giờ muốn rời đây thì phối hợp với tôi nhe.

Mỹ nhân chỉ ừ một tiếng nhẹ.

- A thưa ngài, chị ấy đã hơi say rồi tôi đưa chị ấy về với việc kí hợp đồng xong rồi. Tôi xin phép đưa chị ấy đi nhe.

- Nè, đứng lại. Bổn thiếu gia chưa cho người đi sao người dám đi hả?

- Ngài muốn thế nào?

- Ngươi muốn đưa người đi thì ngủ với ta một đêm đi rồi hẳn đi.

Lâm Anh thầm chửi thầm trong lòng là tên này chán sống rồi.

- Xin lỗi, tôi không có ứng thú. Tạm biệt nhé thiếu gia.

- Ngươi đứng lại cho ta, người đâu mai ra cướp người lại.

Tên thiếu gia chán sống này kêu 3 tên vệ sĩ ra chặn đường cô lại không cho cô đi. Cô liền không nói nhiều với mấy tên này liền đặt mỹ nhân sang một chỗ an toàn rồi đi ra trước bốn tên đó rồi đó:

- Bà đây không rãnh nói chuyện với mấy nhóc. Biết điều thì nhường đường không thì đừng trách.

Lâm Anh đã học võ karate từ năm 4 tuổi tới năm 15 tuổi đã dành đại đen rồi. Tới năm 16 tuổi, cô học thêm quyền anh tới nay chưa có ai là đối thủ của cô cả. Tên thiếu gia ấy không biết đã chọc nhầm ổ kiến lửa lớn rồi vẫn còn ngạo nghễ cười nhạo cô:

- Haha... một con nhỏ như mày mà bày đặt ở đây lên giọng rồi sao? Tụi bây xông lên bắt đó cho bổn thiếu gia.

Lâm Anh chỉ cười lạnh một cái rồi hai tên vệ sĩ tiến lên định bắt cô thì cô đã xoay người 180 độ nhảy lên đá hai tên đó nằm lăn lóc trên sàn dậy không nổi. Còn tên còn lại ngu ngốc tiến lên bị cô nhảy lên kẹp cổ quật xuống làm hắn ngất luôn tại chỗ. Giải quyết xong đám này thì cô thấy tên kia đã sợ xanh mặt, run rẫy. Cô liền ngồi dậy, phủi bụi trên người đi về hướng của hắn mà nói:

- Này thiếu gia, ta xin lỗi đã làm bị thương người của người rồi có cần ta ngủ với ngươi đền bù không?

- Dạ... Dạ bổn thiếu gia không dám ngủ với người đẹp võ thuật đây.

- Vậy, bọn ta đi được chưa?

- Dạ...dạ tức nhiên là được rồi.

- Trước khi đi, ta tặng người cái này nhé. Xòe bàn tay ra đi.

Hắn xòe tay ray, cô không nói nhiều cầm bàn tay hắn bẻ một cái " rắc". Hắn kêu thấu trời. Cô chỉ cười lạnh nói:

- Cho người chừa cái tội bỏ thuốc người khác. Đây chỉ là phần quà nhỏ thôi. nếu muốn ta có thể bẻ cổ ngươi tại đây.

- Không...không. Ta biết lỗi rồi.

- Tốt, đừng để ta gặp lại ngươi. Cút mau.

- Dạ.

Hắn cùng đồng bọn rời đi. Cô quay lại chỗ mỹ nhân nói:

- Xin lỗi đã để cô thấy cảnh không nên thấy.

- Múa rất đẹp mà.

- Hơi... cô say rồi để ta đưa cô về.

Lâm Anh thấy cô hơi nhíu mày lại thì liền hỏi:

- Cô mắc bệnh sạch sẽ sao?

- Sao cô hỏi vậy?

- Tại cô giống tôi. Tôi cũng mắc bệnh sạch sẽ. Cô đừng lo tôi rất sạch sẽ không làm cô dơ đâu.

Nghe vậy mỹ nhân mới an tâm để Lâm Anh dìu cô. Lúc dìu, cô ngửi được mùi hương hoa linh lan quen thuộc ở trên máy bay hỏi:

- Tôi từng gặp cô ở khoang máy bay phải không?

Lâm Anh không muốn người khác biết nhiều về mình nên nói dối:

- Tôi nghèo muốn chết làm gì có tiền đi máy bay mà cô hỏi.

- Uhm, chắc nhận nhầm người thôi. Mà cô nói muốn làm bạn gái tôi, vậy cô muốn không?

- HẢ? Tôi...tôi lú..c đó chỉ giúp cô giảy vây thôi. Thật sự không có gì.

- Uhm, cô dìu tôi tới đây được rồi. Để tôi gọi trợ lí tới đón về.

Đợi tầm 10 phút sau thì thấy anh chàng trẻ tới dìu mỹ nhân đi xuống xe:

- Cảm ơn cô nhe đã giúp chủ tịch của chúng tôi. Đây là số điện thoại của tôi có gì có thể gọi tôi giúp đỡ.

- Uhm, cảm ơn. Tôi cũng phải về rồi. Bye.

- Bye.

Trợ lí Trần bước lên xe thì thấy chủ tịch đã ngủ rồi. Anh đành đưa chủ tịch về nhà nghỉ ngơi.