Chương 25: Nhớ

Dĩ Tâm cười nham hiểm rồi hôn lên môi Lâm Anh. Lưỡi của Dĩ Tâm quấn lấy lưỡi của Lâm Anh, mυ"ŧ môi cô tới nổi để nó sưng lên. Lâm Anh bị khoá môi chỉ ráng nói được vài từ:- Chị….ở…đâ….y… là..vă…n…phòng.

- Thì sao nào. Phòng này là của chị, không ai có thể vào khi chị chưa cho phép.

Nói xong, Dĩ Tâm để Lâm Anh lên bàn làm việc. Môi cô hôn nhiệt tình tới nổi Lâm Anh phải thở hổn hển. Hôn môi Lâm Anh tới khi sưng thì hôn xuống cổ của cô làm để lại dấu đỏ đỏ trên chiếc cổ trắng trẻo ấy. Tay cô thì không yên phận bắt đầu cởi một nút, hai nút, rồi ba nút áo của Lâm Anh ra. Cô lòn vào trong xoa bóp ngực Lâm Anh, càng bóp càng mạnh hơn làm Lâm Anh phải kêu lớn.

- Chị …..đừng như….. vậy….khó…chịu lắm.

- Vậy để chị giúp em thoải mái hơn nhé.

Lâm Anh chợt nhớ ra cánh tay bị thương nếu làm thì… toang với chị ấy. Cô liền đẩy Dĩ Tâm ra mà nói:

- Chị…chị…chuyện này để sau đi. Em bị đau lưng nên sau này em sẽ bù cho chị nhoá.

Dĩ Tâm nghe em ấy bị đau thì liền dừng lại đỡ em ấy ra sofa ngồi nghỉ ngơi:

- Em bị đau sao không nói chị biết. Chúng ta đi bệnh viện đi.

- Thôi chị, em nghỉ ngơi chút là được rồi.

Lâm Anh cài lại nút áo xong thì Dĩ Tâm từ phía sau ôm lấy cô, đầu dựa lên vai trái của cô làm cô đau nghiến răng mà không dám lên tiếng.

- Em có nhớ chị không bảo bối?

- Nhớ, rất rất nhớ chị yêu.

- Chị cũng rất nhớ em. Mai là ngày nghỉ chúng ta đi chơi được không?

- Đi chơi sao? Em đi.

Cô xoay Lâm Anh lại ngồi đối mặt với cô rồi nhéo má nói:

- Em vui đến vậy sao?

- Tức nhiên rồi.

- Em muốn đi đâu?

- Nơi nào chị thích đi thì em cũng thích đi hết.

- Vậy đi biển nhé đội chiều chúng ta đi dạo bờ biển rồi ngắm hoàng hôn được không?

- Nhất trí, em sẽ đem theo máy ảnh chụp những khoảnh khắc đó lại.

- Uhm.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì trợ lí gõ cửa xin vào thì hai người liền tách ra chỉnh quần áo lại cho nghiêm trang. Dĩ Tâm nói:

- Cậu vào đi.

- Vâng.

- Ý, cô cũng ở đây sao Lâm Anh?

- Tôi có chuyện bàn với chủ tịch nên mới vào đây.

-Uhm.

Dĩ Tâm hỏi:

- Cậu vào đây có chuyện gì?

- Chủ tịch tên Lý Tư Gia tới muốn gặp chủ tịch. Hắn nói không gặp được sẽ không đi về.

- Cậu ra ngoài trước đi.

- Vâng.

Dĩ Tâm thấy nét mặt hờn dỗi của Lâm Anh thì liền xích tới ôm cô vào lòng nói:

- Em sao vậy?

- Anh ta bị người khác đánh như thế mà còn dám đến quyến rũ chị.

Dĩ Tâm thấy nét mặt này thì liền cười cười rồi hôn lên trán Lâm Anh nói:

- Chị đâu có thích anh ta. Cả đời này chị chỉ thích một người duy nhất là em thôi.

- Chị dẻo miệng. Anh ta đợi chị kìa đi đi.

- Bảo bối đi cùng chị nhé.

- Được.