Chương 26: Hôn em

Hai người cùng nhau bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có cô và Lâm Anh nên cô đã trêu ghẹo Lâm Anh:- Nhìn em hôm nay có vẻ mập mạp lên rồi đấy.

- Sao chứ? Em nhớ là em đang theo đuổi hình tượng eo thon, ăn kiêng mà sao mà mập được.

Lâm Anh đang rất shock vì câu nói đùa của Dĩ Tâm. Dĩ Tâm cũng đâu phải dạng vừa liền ôm eo cô nói:

- Vậy để chị kiểm tra cho em nhé.

Dĩ Tâm bắt đầu sờ vòng eo thon thả của Lâm Anh khiến Lâm Anh run rẫy mà nói:

- Chuẩn bị ra thang máy rồi. chị nghiêm túc vào đi.

- Chị muốn sờ em.

- Nhịn đi. Bữa sau em sẽ bù cho chị.

Rồi Lâm Anh hôn lên má Dĩ Tâm. Dĩ Tâm vui vẻ rút tay lại. Ting một cái hai người đã ở dưới sảnh công ty. Lý Tư Gia tay thì bị băng bó liền chạy lại chỗ Dĩ Tâm mà nói:

- Dĩ Tâm em cứu công ty của gia đình anh được không? Công ty nhà anh bị phá sản rồi. Bây giờ Diệp Dương Minh đang phòng sát giá đình anh.

Hắn quỳ xuống cầu xin Dĩ Tâm nhưng cô cũng không để hắn vào mắt mình rồi đáp lại lạnh lùng:

- Do giá đình đắc tội với em gái của anh ấy làm chi. Xin lỗi chuyện này tôi không giúp anh được.

Cô nói xong định dắt Lâm Anh đi thì hắn đứng lên quát lớn nói:

- Gia đình anh và gia đình em đã có hôn ước nên sau này anh cũng sẽ là chồng của em nên em phải giúp anh.

Cô chỉ hừ lạnh một cái rồi nói tiếp:

- Anh đã nghe tôi nói sẽ chấp nhận hôn sự này rồi sao?

- Em là con gái duy nhất nhà Hàn Gia nên em phải nghe theo sự sắp đặt của họ.

- Họ nói gì với anh thì tôi không biết nhưng quyền quyết định là của tôi.

- Em dám chống đối lại ông nội của em sao? Anh biết em sẽ từ chối nên anh đã gọi ông nội sọ của em rồi.

- Tôi xin lỗi anh nhé nhưng tôi có bạn gái rồi.

- Em…em nói gì?

- Tôi đã có bạn gái rồi và bạn gái tôi là Diệp Lâm Anh. Anh nghe rõ chưa?

- Em nói dối.Anh không tin?

- Anh không tin thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Nói rồi, Dĩ Tâm kéo Lâm Anh lại và trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào nhất khiến Lâm Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Anh tin chưa?

- Em…em anh sẽ không từ bỏ đâu.

Nói xong hắn liếc Lâm Anh một cái rồi đi về. Lâm Anh cũng liếc Dĩ Tâm rồi nói:

- Chị bị úng não sao? Chị hôn em giữ hàng nghìn nhân viên lỡ chuyện này lên báo thì sao?

Dĩ Tâm nở nụ cười tự tin nói:

- Nhân viên làm ở đây không dám tiết lộ thông tin ra ngoài đâu. Nếu làm thì chỉ có một con đường là chết thôi. Họ có mắt thì cũng như mù thôi.

- Chị chắc như thế không?

- Chị đảm bảo với em.

- Hắn chắc đi cầu cứu ông nội chị rồi nên nghĩ ông chị sẽ chấp nhận không?

- Chị sẽ cố gắng thiết phục ông.

- Em tin chị.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi công ty để đi ăn trưa. Lần này hai người họ đi ăn ở quán khác. Dĩ Tâm mời cô đi ăn.

- Em định ở ké nhà Gia Nhi Hoài sao?

Nhắc tới cô mới nhớ cũng gần 1 tháng rồi cô chưa tìm nhà thuê.

- Em đang tìm nhà.

- Chị có mấy căn nhà hay là em qua ở đi.

- Thôi em không dám phiền chị đâu.

Dĩ Tâm liền nhíu mày lại nói:

- Em quên chị là ai rồi sao? Tiền của chị có thể lắp đầy cả cái thành phố này đấy thậm a chí còn dư nữa.

- Em biết nhưng…

- không nhưng nhị gì hết ngài mốt dọn tới nhà mới. Không được cãi nếu em không muốn sau này em không thể lết xuống giường nổi.

Nghe tới đây cô sợ nên gật đầu liên tục.

Đang ăn chuông điện thoại Dĩ Tâm reo lên cô phải nghe cuộc gọi này.

- Alo, ông nói gọi con việc gì không?

- Con về nhà gấp cho ông. Ông muốn nói chuyện với con.

- Dạ.

Lâm Anh biết ai gọi tới nên hối chị ấy về còn cô sẽ bắt taxi về công ty.