Chương 27: Vết thương rỉ máu

————————————Biệt thự Tần Gia—————————————Quản gia từ trong ra chào đón Dĩ Tâm:

- Thưa Đại tiểu thư, lão gia đang đợi người ở phòng khách.

Cô chỉ ừ nhẹ rồi đi thẳng vào. Ông nội thấy Dĩ Tâm tới thì kêu cô ngồi xuống rồi nói:

- Tại sao con từ chối Lý Tư Gia.

- Anh ta chắc cũng đã nói rõ với ông rồi. Con chỉ thích con gái và cũng đã cũng có bạn gái rồi.

Ông nội siết chặt cây gậy rồi nói:

- Con bé đó là người như thế nào mà con quen nó?

- Em ấy là người rất tốt. Mặc dù gia cảnh không bằng chúng ta nhưng em ấy là người vô cùng đáng để con gửi gắm cả đời này cho em ấy.

Ông xoa thái dương rồi nói:

- Con dám chắc như thế sao?

- Con dám chắc với ông. Mong ông chấp nhận cho tụi con.

- Ông sẽ xem xét lại. Có thời gian thì đưa con bé đó về đây ta muốn nói chuyện với nó.

Ông cô nói vậy là ngầm đồng ý cho cả hai người nhưng cần phải xem xét lại bởi ông chỉ có một đứa cháu cái này là ông thương nhất nên phải tốt cho cô. Dĩ Tâm chạy lại ôm ông rồi nói:

- Con biết rồi. Con cảm ơn ông nhiều.

- Ta hết nói nổi với con.

Cô cười rồi chào tạm biệt ông về công ty.

Ở công ty, Lâm Anh đang ở trong WC cởi nút áo ra kiểm tra vết thương thì nó đang rỉ máu ra khiến cô đau đớn tới nổi phải nghiến răng. Cô liền xách túi tới bệnh viện. Trần Đức Kiên thấy tay Lâm Anh chảy máu thì liền hốt hoảng hỏi:

- Cô bị sao vậy?

- Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.

- Máu chảy ướt áo rồi mà nhẹ hả? Để tôi gọi cho chủ tịch tới.

Nghe tới Dĩ Tâm thì cô hoảng sợ nắm cái tay trợ lí Trần cầm điện thoại nói:

- Không cần làm phiền chị ấy đâu. Tôi tới bệnh viện thành phố băng bó lại là được rồi. Mà anh cũng đừng nói chị ấy nhé.

- Cô đi nhanh không thì nguy hiểm.

- Tôi biết rồi.

Cô liền chạy ra khỏi công ty bắt xe tới bệnh viện. Cô vừa đi được một lúc thì Dĩ Tâm cũng trở về công ty với tâm trạng tốt định đi thông báo cho Lâm Anh nhưng tìm trong văn phòng thì cũng không thấy. Cô bắt đầu lo lắng thấy trợ lí thì liền hỏi:

- Lâm Anh đâu? Sao tui không thấy.

Trợ lí ấp úng, bối rối nói:

- A…a tôi cũng…không biết.

Thấy trợ lí như thế là biết đang che giấu việc gì liền lạnh lùng hỏi lại:

- Tôi hỏi một lần nữa em ấy đâu? Anh không trả lời thì tháng này khỏi nhận lương.

Trợ lí thầm xin lỗi Lâm Anh rồi khai báo cho Dĩ Tâm vì miếng cơm tháng này.

- Thưa chủ tịch, lúc nảy tôi thấy tay cô ấy chảy máu tới nổi cái áo cũng ướt tôi định gọi cho chủ tịch thì cô ấy cản nói là sẽ đến bệnh viện thành phố xử lí. Không muốn làm phiền tới chị.

Dĩ Tâm mặt lạnh đi vào phần liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Ở bệnh viện, Lâm Anh được chị y tá lần trước mắng thêm một trận nữa.

- Đã lúc sáng tôi nói là không được vận động mạnh rồi. Tới chiều vết thương liền rỉ máu.

- Aaaa…Đau…đau chị nhẹ tay chút đi.

- Cho cô chừa cái tội không nghe lời làm chi.

- Tôi xin lỗi, tôi cũng đâu có cố ý đâu.

- Xong rồi đó, ngồi đây đợi chút tôi đi lấy thuốc giảm đau cho cô.

- Dạ.

Y tá vừa đi thì cửa lại mở lần nữa thì cô tưởng ty y tá quay lại ai dè là Dĩ Tâm. Cô bắt đầu bất an khi nhìn cái bộ mặt không có một chút sắc ở đây.

- A…sao chị ở đây.

- Em bị thương sao không nói với chị.

- Em….em không muốn chị lo.

Dĩ Tâm ôm Lâm Anh vào lòng rồi nói:

- Em ngốc quá. Em không nói thì chị càng lo lắng hơn. Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?

- Em xin lỗi chị.

- Sao em bị thương thế?

Lâm Anh lấp nấp biện minh lý do khác:

- Em cứu bà lão khỏi tên cướp nên mới bị thương thôi.

- Đâu đưa chị coi.

Dĩ Tâm thấy tay của Lâm Anh băng bó thì liền đau lòng không xiết. Rồi còn thấy áo cô máu ướt đầy.

- Em khoác áo khoác chị đi. Rồi chúng ta lấy thuốc về.

- Dạ chị.