Chương 28: Về chung một nhà

Lên xe, Dĩ Tâm cũng không nói gì với Lâm Anh chỉ lâu lâu quan sát cô. Đi một hồi, Lâm Anh hỏi Dĩ Tâm:- Chị à, mình đi đâu thế?

- Về nhà chúng ta.

Cô ngạc nhiên không dám tin vào tai mình:

- Nhà chúng ta? Đừng nói chị đưa em về Hàn Gia nhe.

Dĩ Tâm cười ôn nhu với Lâm Anh:

- Không. Về nhà chị mua cho em. Em đã hứa sẽ dọn tới ở rồi sao?

- Dạ.

Chiếc xe dừng trước căn biệt thư màu trắng rộng mấy nghìn mét vuông. Lâm Anh phải hác hốc mồm vì độ giàu có của Dĩ Tâm, cô nghĩ không biết chị ấy có giàu cỡ anh mình không nữa. Thấy Lâm Anh đang đứng ngẫn ngơ thì cô phải thầm khen vì độ đáng yêu của Lâm Anh làm cô chỉ muốn nhốt em ấy chỉ riêng mình cô thôi. Dĩ Tâm lại nắm tay em ấy bước vào.

- Chúng ta vào nhà thôi, đừng đứng ở đó ngẫn người.

- Dạ...dạ.

Bước vào căn phòng khách thì nó vô cùng lỗng lẫy cỡ nhà Diệp Gia của cô. Cô thấy đồ của mình cũng ở đây thì hỏi Dĩ Tâm.

- Chị, sao đồ em lại ở đây?

- Chị nhờ bạn của em đem tới cho em.

- Ý chị là Gia Nhi á hả?

- Uhm. Em đang bị thương thì ngồi nghỉ đi. Đồ này để chị đem lên phòng cho em.

- Mà khoan, chị cho em căn nhà này có phải là quá to rồi không? Em ở có một mình mà.

Dĩ Tâm nhướng một bên mày lại nói với Lâm Anh.

- Ai nói với em là em sẽ ở đây một mình và chị cũng đâu cho em đâu?

- Chị ở cùng em.

- Uhm, chị không cho em thay vào đó em cho chị "cái kia" đi.

Lâm Anh thấy vẻ mặt gian ác của Dĩ Tâm làm cô có chút hoảng sợ người kia có thể bây giờ ăn thịt cô mất.

- Chị đem đồ em lên trước nhe. Ngoan, ở đây đợi không được hoạt động mạnh nếu không vết thương sẽ rách lần nữa đó.

- Tuân lệnh chị yêu.

Dĩ Tâm đã lên lầu, cô nằm ường ra trên sofa, móc điện thoại ra xem thì thấy trên mạng xã hội tràn ngập tin tức vụ đám người ám sát trên máy bay. Cô lướt thì thấy ai cũng khen ngời Dĩ Tâm một mình cứu mọi người trên chuyến máy bay. Cô bĩu môi nói thầm:

- Xí, đâu phải một mình chị ấy cứu người còn có tôi, tại tôi không tiện lộ thân phận thôi, thậm chí tôi còn xém chết vì bị bắn đây.

Cô đọc mấy ngàn cái bình luận về Dĩ Tâm:

- Người 1: Trời ơi!! Mỹ nữ hạ phàm kia.

- Người 2: Mỹ Nữ vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa. Tôi muốn cô ấy làm vợ của tôi.

- Người 3: Các người tránh xa vợ tôi ra.

.......

Lâm Anh đọc mà như muốn đập cái điện thoại này thiệt chứ. Đây là vợ của cô không phải của mấy người. Cô quăng điện thoại sang một bên ngồi khoanh tay hờn dỗi. Dĩ Tâm đi xuống thấy Lâm Anh không được vui liền chạy tới ngồi kế bên hỏi:

- Bảo bối, em sao vậy?

- Chị làm chị biết.

Dĩ Tâm mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà bị đổ thừa.

- Chị đã làm gì?

Lâm Anh cười nhạt rồi lấy điện thoại cho Dĩ Tâm xem:

- Chị tự mà coi đi. Hứ...

Cô cầm lên coi thì phát hiện chuyện mọi người khen cô còn nói cô là vợ của họ nên Lâm Anh mới tức giận với cô. Cô liền để điện thoại xuống, ôm Lâm Anh vào lòng rồi hôn lên trán cô nói:

- Bảo bối của chị à, mấy người đó đâu phải là vợ chị đâu. Chị chỉ có một người vợ thôi là em á.

- Xí,...bây giờ chị đã trở thành người vợ quốc dân rồi đó. Có hàng nghìn cô vợ xếp hàng chờ chị đấy, chị đi theo họ luôn đi.

Thấy vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu chết đi được của Lâm Anh khiến cô không kìm chế được dục vòng mà chỉ muốn đè người này ra làm tới chết mới thôi nhưng em ấy đang bị thương nên phải kìm chế khiến cô rất khó chịu.

- Em đừng nói là đang ghen với họ nha.

- Ghen...ghen cái đầu chị ấy. Em không thèm ghen với họ.

- Vậy sao lại tự nhiên giận chị?

- Em...em...

- Em sao?

- Không nói chuyện với chị nữa.

Lâm Anh đứng lên chuẩn bị đi thì bị Dĩ Tâm kéo vào lòng ngồi nữa.

- Chị không phải một mình cứu người mà cùng con gái độc nhất nhà Diệp Gia nữa. Nhưng vừa xuống máy bay thì cô ấy lặng lẽ đi mất rồi.

Bây giờ nói chuyện này Lâm Anh mới bắt đầu lo lắng, trả lời qua loa.

- Vậy sao? Chị có thấy mặt cô ấy không?

- Không thấy được. Cô ấy luôn che mặt nên không thể thấy.

- Uhm.

Nghe câu trả lời này làm Lâm Anh nhẹ nhỏm trong lòng biết bao.

- Nhưng chị khi đứng cùng cô ấy thì lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như là có em ở bên cạnh chị vậy.

- A..Ha..A chắc chị ở cạnh em quá nên nhầm rồi á.

- Chắc vì nhớ em quá nên mới như thế. Mà em biết chị ở Diệp Gia còn gặp ai nữa không?

- Ai?

- Hai vị lần trước đảm nhiệm việc tố cáo bên công ty cung cấp vật liệu cho chúng ta á. Không ngờ hai người họ lại là hai người anh em trong 5 người anh em Diệp Gia.

- Vậy sao. Thật bất ngờ mà.

- Đúng.

- Mà chị có biết hai người họ khen chị như thế nào không?

- Thế nào?

- Chị là người phụ nữ tính nóng như kem.

Nói xong Lâm Anh đứng lên trêu chọc Dĩ Tâm khiến Dĩ Tâm chạy đuổi theo cô khắp căn nhà. Hai người họ chơi rất vui vẻ giống như hai vợ chồng son vừa mới cưới nhau vậy. Thật hạnh phúc mà.