Chương 29: Quà bí mật

Sau 2 tuần ở nhà không được đi làm vì lệnh cấm từ " Chồng" vì phải dưỡng thương. Bây giờ cô tay cô đã mịn màng trở lại làm cô rất vui và tràn đầy năng lượng. Đúng 6 giờ sáng cô xuống lầu thì ngửi được một mùi thơm mê li, Lâm Anh liền dùng tốc độ của The Flash chạy xuống nhà bếp thì thấy Dĩ Tâm đang làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cô từ phía sau ôm lấy Dĩ Tâm nói:- Sao chị lại ở đây?

- Chị làm đồ ăn sáng cho em với chị nè. Mau ra bàn ngồi đợi đi.

- Tuân lệnh chồng.

Cô ngồi đợi thì nhận được cuộc gọi từ anh cả thân thương gọi tới. Cô liền đi ra sân vườn nghe máy.

- Alo, anh cả gọi đứa em gái này có chuyện gì không?

- Anh không được gọi cho em hay sao?

- Không phải. Em thấy anh lúc nào cũng bận đâu có thời gian đâu mà quan tâm đứa em gái khổ sở này.

- Hơi...Anh nói cho em nghe này. Anh cũng muốn quan tâm lắm nhưng đâu tới lượt anh đâu vì người nào đó có chồng bên cạnh rồi nên người anh này coi như người dưng rồi.

- Anh à, đừng nói như thế chứ. Em vẫn luôn yêu thương các anh mà.

- Anh biết, anh chỉ chọc em một chút thôi. Mà hôm nay anh có một món quà bí mật cho em sẽ tặng cho em.

- Quà gì thế anh làm em tò mò quá hà.

- Em chuẩn bị đi rồi biết. Thôi anh phải đi làm rồi, tạm biệt em nhe.

- Tạm biệt anh cả.

Quay đầu lại thì thấy Dĩ Tâm khoanh tay dựa vào cửa rồi nhướng mày hỏi cô:

- Em nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?

- A...a em nói chuyện với Gia Nhi á mà...ha...ha..

- Vậy em nói chuyện gì vậy.

- A...a cậu ấy định gọi rủ em đi cà phê nhưng em từ chối rồi á...ha..

- Vậy sao? Mau vào nhà ăn sáng đi này.

- Dạ.

Dĩ Tâm cũng có một chút nghi ngờ Lâm Anh nhưng lại thôi. Lâm Anh cũng thờ phào nhưng mà sao lúc nào các anh gọi tới thì Dĩ Tâm cũng đứng ở gần cô hết. Thật mà.

Ăn sáng xong, Dĩ Tâm muốn chở Lâm Anh đi nhưng cô đã từ chối đã bị cô từ chối.

- Chị là chủ tịch cao cao tại thượng mà đi với em thì chị không sợ bị dị nghị rồi lên báo sao?

- Có gì đâu mà phải sợ. Đăng lên báo thì để người ta không dòm ngó vợ chị nữa.

- Chị sao mà...mà ngang ngược thế.

Dĩ Tâm không nhiều lời trực tiếp bế bổng Lâm Anh lên ghế phụ ngồi. Rồi cô đóng cửa qua ghế lái ngồi.

- Chị........

- Chị sao hửm?

- Không nói với chị nữa. Xí...

Lâm Anh tức tối Dĩ Tâm quay mặt qua hướng khác không nhìn Dĩ Tâm nữa. Thấy vậy, Dĩ Tâm kéo cô ấy vào lòng rồi thơm lên má cô một cái.

- Chị xin lỗi em, chị sai rồi. Đừng giận chị nữa nhe.

- Hứ...

Dĩ Tâm thơm thêm một cái " chụt..chụt"

- Được không? Tha lỗi cho chị đi. Vợ xinh đẹp của chị.

- Dẻo miệng. Chúng ta đi làm thôi.

- Em tha cho chị rồi phải không?

- Uhm.

- Cảm ơn em nhe vợ yêu.

Hai người tới trước cổng công ty thì Lâm Anh đeo khẩu trang vào bước xuống xe trước. Dĩ Tâm chỉ biết cười trừ vì hành động này thôi. Lâm Anh đã vào văn phòng sắp xếp lại các tài liệu, còn Dĩ Tâm vừa bước vào công ty thì trợ lí Trần chạy tới báo:

- Chủ tịch, hôm nay có ngài Diệp Dương Minh tới muốn gặp chủ tịch để bàn công việc hiện đang ở phòng họp.

- Uhm tôi tới liền.

Dĩ Tâm bước vào phòng họp thì thấy người đàn ông tuấn tú đang ngồi đợi. Dương Minh liền nói:

- Chào Hàn Tổng, lâu rồi không gặp.

- Chào Diệp Tổng, ngài tới đây có việc gì sao?

- Thật ra, tôi đến đây có 2 chuyện muốn.

- Anh cứ nói.

- Tôi cảm ơn lần trước trên máy bay cô đã bảo vệ em gái tôi thoát khỏi đám sát thủ, thứ hai là tôi muốn đầu tư vào công ty của cô. Cô thấy sao?

Dĩ Tâm suy nghĩ một hồi thì liền đáp:

- Rất vui khi được hợp tác cùng anh. Nhưng lần trước tôi mới là người cảm ơn cô ấy mới đúng.

Dương Minh thắc mắc hỏi lại:

- Ý cô là như thế nào?

- Tôi đáng lẽ đã bị trúng đạn vào vai nhưng em ấy đã đỡ cho tôi nên đã bị thương.

- Thế em ấy sao rồi?

- Lúc tôi xuống máy bay thì em ấy đã đi mất rồi.

- Cảm ơn.

- Anh đợi tôi một chút để kêu thư kí chuẩn bị hợp đồng kí kết.

- Được.

Lâm Anh được trợ lí Trần vào kêu chuẩn bị hợp đồng đem vào phòng họp cho chủ tịch thì cô liền hớn hãy đem vào thì thấy người anh cả của mình cũng ở đây làm cô vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Cô đem tới đưa cho Dĩ Tâm nhưng để ý sắc mặt anh cả nhìn cô vô cùng tức giận và lạnh đi rất nhiều khiến cô phải chảy mồ hôi hột. Hai người kí hợp đồng xong thì liền bắt tay nhau tạm biệt. Lâm Anh thấy vậy liền định chuồn lẹ nhưng không may cho cô, trợ lí của anh cả đã chặn trước của mời cô đứng sang một bên đợi. Dĩ Tâm cũng thấy Lâm Anh đang ở ngoài thì hỏi:

- Em sao còn đứng đây?

- A...a em định đi WC chị về phòng làm việc trước đi.

- Uhm.

Dĩ Tâm đi khuất, anh cả bước ra liếc em gái rồi nói:

- Em bị thương phải không?

- A...A làm gì có.

- Em nói thật đi, anh biết rồi.

- Dạ, em bị thương ở tay nhưng đã khôi phục rồi.

- Trưa nay, em tới quán cà phê gần đây rồi anh sẽ nói chuyện tiếp với em.