Chương 43: Đi biển (2)

Dĩ Tâm dìu Lâm Anh về phòng. Cô nói:- Tóc em ướt rồi này. Ngồi lên ghế đi chị thổi tóc cho em.

- Dạ.

Cô lấy máy sấy tóc ra thổi cho Lâm Anh, cô cầm từng thứa tóc mềm mại của ấy mà ngửi được mùi thơm của hoa linh lan khiến cô cực kì dễ chịu muốn ngửi mãi. Sau khi sấy tóc xong, Lâm Anh nhìn trong gương thì vẫn thấy Dĩ Tâm cứ cầm tóc cô để lên mũi mà ngửi.

- Chị sao thích cầm và ngửi tóc em thế?

- Tóc em mềm và có mùi thơm rất dễ chịu. Chị rất muốn giữ mái tóc này làm của riêng mình.

Cô hơi ngạc nhiên nói:

- Chị lấy tóc em rồi, em còn tóc đâu hả?

- Chị có em thì sẽ luôn có thể chạm vào mái tóc này mà. Thôi em đi thay đồ đi, chúng ta đi tắm biển chịu không?

- Được, chị đợi em.

Lâm Anh đi ra, cô mặc bikini màu trắng khoe được eo thon nhỏ nhắn của mình, bầu ngực thì vừa vừa khiến Dĩ Tâm rất yêu cơ thể của Lâm Anh bây giờ, chỉ muốn đè em ấy ra mà thôi.

- Chị định không đi thay đồ mặc bộ đồ đó đi tắm biển sao?

Dĩ Tâm mới nhìn lại mình thì thấy mình vẫn còn mặc áo thun, quần jean. Cô hơi ngại ngại nói:

- Chị....chị...không biết bơi....nên không cần thay đâu?

Cô không thể nào tin vào tai mình được, chị ấy cao cao tại thượng như thế mà lại không biết bơi. Cô cùng muốn cười nhạo, chọc ghẹo chị ấy nhưng không dám.

- Chị không tắm thì thôi. Em cũng không tắm biển nữa, em vào thay lại đồ đây.

Dĩ Tâm bối rối vì câu nói đó.

- Em vì chị mà không tắm sao? Em rất mong muốn chuyến đi này mà.

- Em sợ chị buồn nên thôi không tắm đâu. Chúng ta đi dạo bờ biển ngắm cảnh là được rồi.

Cô nắm tay Dĩ Tâm nói mong cô ấy đừng buồn. Dĩ Tâm cũng bó tay với cô vợ nhỏ này.

- Thôi được rồi. Ngoan, chị không có buồn. Chúng ta sẽ đi dạo được chưa?

Lâm Anh miệng cười tươi, đầu gật lia lịa. Buông tay Dĩ Tâm chạy vào lấy từ trong vali ra chiếc máy ảnh hướng về Dĩ Tâm chụp một bức. Dĩ Tâm cũng rất phối hợp cười với Lâm Anh.

- Chị em sẽ đem theo máy ảnh chụp những bức ảnh đẹp của đôi ta.

- Uhm, em chụp đi. Sau này chúng ta sẽ photo ảnh ra rồi treo trong nhà nhe.

- Dạ, chúng ta đi thôi.

Hai người nắm chặt tay đối phương đi trên bờ biển, những cơn sóng nhỏ đánh vào bờ làm ướt đôi chân trắng trẻo của họ. Lâm vừa đi vừa chụp lại cảnh biển. Dĩ Tâm luôn hướng mắt về phía Lâm Anh mà cười hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây vì có nàng đồng hành trên mọi chặn đường, luôn quan tâm yêu thương nàng khiến cô biết mình bây giờ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm nhìn mình cười dịu dàng, ánh mắt tran chứa đầy tình yêu cho cô. Đây là khoảnh khắc Dĩ Tâm đẹp nhất trong mắt của cô. Cô cầm máy ảnh nhưng không chụp làm cho Dĩ Tâm hơi khó hiểu:

- Sao em lại không chụp mà nhìn chị thế bảo bối?

- Em không muốn dùng máy ảnh để lưu lại hình ảnh của chị mà muốn dùng mắt để khắc sâu hình ảnh này của chị vào trong trái tim và tâm trí của em. Như thế mới có ý nghĩa chứ.

Dĩ Tâm rất hạnh phúc khôn xiết khi nghe được câu nói này của Lâm Anh. Hai người dừng chân ở một hòn đá, ngồi xuống đợi hoàng hôn. Lâm Anh dựa vào vai Dĩ Tâm, tay thì nắm chặt. Hai người đều hướng mắt về nơi biển khơi xa xôi không thế được đích đến. Lâm Anh vui vẻ nói:

- Chị có thấy biển rất rộng lớn vào không bao giờ có đích đến không?

- Uhm.

- Em cảm thấy nó rất giống tình yêu của em dành cho chị?

- Giống chỗ nào?

- Đó chính là....tình yêu của em dành cho chị chưa bao giờ là hết cả, chỉ có vô hạn mà thôi. Giống như biển vậy. Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào không có một chút tính dục nào. Nụ hôn ấy đơn giản mà ngọt ngào đến nổi người khác phải ngưỡng mộ tình yêu của họ. Đến nổi hoàng hôn xuất hiện cũng phải ghen ghét tình yêu đẹp đẽ của họ.