Chương 44: Bị bắt cóc

Hai người dành 2 ngày ra đi chơi biển thì cũng phải về thành phố làm việc lại rồi. Khi hai người vừa bước vào công ty thì trợ lí Trần lại nói nhỏ với Dĩ Tâm:- Thưa chủ tịch, phụ nhân đang đợi ngày trên phòng làm việc của ngài.

- Uhm, cậu đi làm việc đi.

- Dạ chủ tịch.

Dĩ Tâm ôn nhu quay qua nói với Lâm Anh rằng:

- Em đi làm việc trước đi, chị có việc nên đi trước nhe. Trưa chúng ta sẽ đi ăn cơm.

- Vâng, tạm biệt chị.

- Tạm biệt bảo bối.

Dĩ Tâm lấy lại dáng vẻ lạnh lùng đi lên phòng làm việc của mình. Cô mở cửa ra không chỉ thấy mẹ mình và còn có hai mẹ con Đào Nguyệt Trinh nữa. Cô đi lại ghế chủ tịch ngồi rồi nói:

- Mẹ tới đây tìm con có việc gì không?

- Con có cần hỏi mẹ như thế không? Mẹ tới đây để bàn về hôn sự của con với Đào Diễn nè.

Cô chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Lúc trước thì là Lý Gia còn bây giờ là Đào Gia. Con không muốn lặp lại câu trả lời của con lần thứ hai là không bao giờ.

Mẹ cô nhíu mày lại nói:

- Đây là hôn sự đã được sắp đặt rồi con không được cãi nghe rõ chưa?

- Ông đã đồng ý cho con quen người con thích rồi nên mẹ cũng không ép buộc được con đâu.

Mẹ Dĩ Tâm tức giận nói không thành lời:

- Con...con.... Mẹ không nói nhiều. Con phải lấy Đào Diễn của Đào Gia nghe chưa?

- Con nói một lần nữa là không bao giờ. Con đã có người con yêu rồi.

Mẹ cô và hai mẹ con Đào Nguyệt Trinh cũng rất sửng sốt. Đào Diễn hỏi:

- Em có người yêu từ lúc nào mà anh không biết chứ?

- Tôi có người yêu thì liên quan gì đến anh.

Đào Diễn im phăng phắt. Mẹ cô liền hỏi:

- Thế cậu đó là người như thế nào? Gia cảnh ra sao?

- Người đó là con gái, đối xử rất tốt với con.

Mẹ cô nghe được đó là con gái thì vô cùng sửng sốt:

- Con...thích con gái sao?

Đào Diễn và mẹ hắn cũng kinh ngạc không kém

- Em thích con gái thật sao? Còn anh thì sao?

Mẹ cô rặn giọng kêu hai mẹ con nhà Đào Gia đi ra ngoài để bà nói chuyện với Dĩ Tâm. Bà xoa mi tâm, mặt hơi bối rối nói:

- Con thật sự thích cô gái đó sao?

- Không phải là thích mà là rất yêu. Mẹ dù con phản đối đi chăng nữa con cũng sẽ không buông tay em ấy đâu.

- Mẹ biết phản đối con cũng như không thôi, con luôn cứng đầu không bao giờ nghe lời ta cả. Ông con biết chưa?

- Ông là người biết đâu tiên và rất ủng hộ con. Không con ép buộc con nữa.

- Uhm, ta sẽ tin vào mắt nhìn người của ông con. Nhưng....

Không đợi mẹ cô nói mà cô đã ngắt lời bà ấy.

- Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Em ấy là một người rất tốt, luôn bảo vệ quan tâm đến con từ việc nhỏ nhất trong cuộc sống này. Con với em ấy yêu nhau thật lòng đến với nhau một cách rất chân thành. Mẹ không cần phải lo cho em ấy đâu. Một khi me gặp em ấy thì sẽ thích cho mà coi với lại gia đình em ấy cũng không phải là gia đình dễ đυ.ng tới đâu.

Nghe vậy bà cũng yên tâm một phần rồi ôm đứa con gái bế bỏng này vào lòng rồi nói:

- Mẹ sẽ tin con một lần, mai dắt con về nhà ăn cơm. Mẹ muốn nói chuyện với con bé.

- Dạ. Vậy con tiễn mẹ đi nhe.

- Thôi ta tự đi được rồi.

- Dạ.

Mẹ cô vừa bước ra cửa thì thấy hai mẹ con Đào Gia đang đứng đợi. Bà đi lại nói:

- Tôi xin lỗi, mối hôn sự này sẽ bị hủy bỏ. Tôi tôn trọng con gái mình nên sẽ không ép buộc nó.

Đào Nguyệt Trinh kinh ngạc kìm theo đó là trạng thái không nở ( không nở ở đây là bỏ qua miếng mồi ngon Hàn Gia), bà ta vẫn luôn muốn chiếm tài sản gia đình Hàn Gia nhưng cơ hội đã bị vụt tắt rồi.

- Sao lại như thế được chứ không phải bà đã hứa rồi sao?

- Tôi không muốn con gái mình cưới người không yêu rồi đau khổ hằng ngày. Chuyện này tôi xin lỗi, tôi sẽ mời gia đình Đào Gia đi ăn một bữa coi như là tạ lỗi. Thôi tôi phải đi trước rồi. Bye.

Đào Diễn kéo tay mẹ mình nói:

- Như thế làm sao được hả mẹ?

- Không đơn giản chỉ là một bữa ăn tạ lỗi thôi đâu. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì? Được tôi mời các người.

Hai mẹ con Đào Nguyệt Trinh đi ra thì thấy Lâm Anh. Bà chợt nhớ lại tới người này có các hành động vô cùng thân mật với Dĩ Tâm chắc đây là người yêu của nó. Bà ta nảy ra một ý gì đó rồi nở một nụ cười nham hiểm rồi bước ra khỏi công ty.

Có một cô nhân viên đi vào kêu Lâm Anh rằng:

- Lâm Anh, chủ tịch đang đợi cô ở ngoài công ty. chủ tịch nhờ tôi lên mời cô xuống.

Lâm Anh nghe tới Dĩ Tâm thì vui vẻ chạy xuống. Đi ra thì không thấy Dĩ Tâm đâu nhưng cô bị một tên chuốc thuốc mê, cô cố vùng vằng nhưng cũng vô rồi ý thức cô dần mất đi và bị đám người kia đưa đi đâu đó.