Chương 45: Cứu người

Lâm Anh bị bắt trói lại trên một cái ghế ở khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Cô từ từ tỉnh lại mở mắt ra thì thấy hai mẹ con Đào Nguyệt Trinh. Bà ta thấy cô đã tỉnh nên đi lại nắm tóc cô rồi nói mỉa mai:- Chính mày là người phá hoại kế hoạch của tao nên mày sẽ là con tinh để tao trao đổi với Hàn Dĩ Tâm.

Cô chỉ cười lạnh mà nói:

- Bà có gan bắt tôi chắc cũng có gan để chuẩn bị đi chết rồi phải không?

Đào Nguyệt Trinh tưởng đây là lời nói đùa chỉ ghé sát vào tai cô nói:

- Người chuẩn bị chết chính là mày.

- Nếu tôi chết thì cả gia tộc bà chắc chắn sẽ tuyệt tử hết.

- Mày….. Được lắm.

Đào Nguyệt Trinh rút cây roi từ trong túi áo khoác ra, bắt đầu quật vào lưng, tay và chân Lâm Anh nhưng cô chỉ nghiến răng cười giễu cợt bà ta. Khiến bà ta càng thêm tức giận đánh mạnh hơn. Cả người cô bây giờ đã trở nên máu đã lẫn lộn với da thịt. Bà ta kêu đám vu côn đi vào.

- Tụi bây đánh nó tiếp tục cho tao

- Rõ.

Đào Nguyệt Trinh và Đào Hàm đi ra ngoài. Bà gọi điện cho Dĩ Tâm

- Alo Dĩ Tâm đó sao?

Dĩ Tâm nhíu mày lại nói:

- Đào Nguyệt Trinh bà gọi tôi có việc gì?

- Tôi chỉ muốn gia sản của Hàn Gia thôi. Mong cô giáo hết cho con trai tôi.

Cô lạnh giọng nói:

- Bà đang mơ sao? Không đời nào.

- Hơi…. Vậy cô đợi nhặt xác của người yêu bé nhỏ của cô đi nhé.

Nghe tới Lâm Anh thì cô đứng bật dậy đập bàn thật mạnh nói:

- Bà làm gì em ấy thì bà không xong với tôi đâu.

- Đâu cần phải tức giận như thế. Chỉ cần làm theo lời tôi nói thì sẽ gặp lại cô ta.

- Được, mau nói địa chỉ tôi sẽ đem đến cho bà.

- Được, khu ngoại ô thành phố. Không được báo cảnh sát và đem theo người. Nếu không muốn cô ta chết.

- Được.

Bên trong chỉ có cô đang hô hấp rất khó khăn. Đám vũ cô đi ra ngoài hút thuốc rồi, bây giờ cô có thể hành động. Hai bắt đầu thả lỏng tay ra để gỡ dây trói ra. Tháo ra được thì cô lấy điện thoại phía sau túi quần ra. Cô đã gửi tin nhắn cầu cứu đến Dĩ Tâm và anh cả. Anh cả còn ở trong thành phố nên mong anh ấy tới kịp. Cô đã gửi xong thì bọn vu côn đi vào thấy vậy liền lấy điện thoại đập xuống đất. Đào Nguyệt Trinh cũng đi vào.

- Xong chuyện này tao cho bọn mày nữ nhân này.

Bọn chúng rất khoái chí, còn có tên chảy cả nước miếng.

Dương Minh nhận được tin nhắn cầu cứu của em gái thì như nổi điên lên. Dẫn một đám người áo đen có trang bị vũ khí đi theo. Lâm Anh đã tới trước cửa nhà hoang. Đào Nguyệt Trinh đã đứng đợi từ trước:

- Chào Hàn chủ tịch, giấy tờ công ty đâu mau đưa ra đây.

- Lâm Anh đâu?

- Tụi bây mau đưa cô ta ra.

Đám vu côn kéo Lâm Anh ra. Nhìn khắp mình Lâm Anh bị thương cô rất đau lòng siết chặt bàn tay lại nói.

- Bà dám đánh em ấy.

- Ai Mượn cô ta khıêυ khí©h tôi làm chi.

- Thả em ấy ra. Tôi đưa giấy tờ cho các người.

- Được.

Lâm Anh đưa giấy tờ cho bà ta xong thì liền vui mừng đưa cho con trai. Dĩ Tâm cũng đỡ được Lâm Anh ôm vào lòng. Hai mẹ con kia không ngờ tới, xé giấy tờ đó:

- Mày dám đưa giấy tờ giả cho bọn tao. Mày tới đây rồi thì không đi về dễ dàng như vậy đâu. Hai nữ nhân này là của bọn bây đó.

Bọn chúng đi xông lên hãm hại hai người nhưng có một tiếng súng vang lên. Một tên ngã gục xuống. Máu chảy đầm đìa.

Nhìn lại thì thấy Mấy chục chiếc xe màu đen đang đâu trước mặt họ. Một người mặt áo đen bước xuống mở cửa xe ra thì Dương Minh đầy đặc sát khí bước xuống. Đám côn đồ có vẻ không biết điều lấy súng ra chìa vào Dương Minh. Mấy tên áo đen đi theo anh cũng lần lượt móc súng ra chỉa lại. Đào Hàm lên tiếng:

- Mày là ai mà xía vào chuyện của mẹ con tao?

Dương Minh bây giờ nhìn thấy em mình bị thương rất nặng rất tức giận không nhiều lời móc súng ra bắn thẳng vào chân Đào Hàm làm hắn kêu la om xồm. Mẹ hắn đứng bước lên đánh Dương Minh. anh đã chỉa súng vào họng Đào Nguyệt Trinh. Anh lạnh giọng nói:

- Các người dám đυ.ng vào em gái của Diệp Dương Minh này sao?

Nghe tới cái tên này làm hai mẹ con nhà Đào sợ xanh mặt, bũn rũn tay chân. Đám côn đồ lại không biết người này thì nói:

- Bọn tao trong Hổ Bang mà mày cũng dám đυ.ng tới sao?

Dương Minh chỉ cười rồi xoa chiếc nhẫn mặt trăng đỏ ở ngón tay nói:

- Vậy các người có biết người đứng đầu Devil King là ai chưa?

Anh giơ chiếc nhẫn lên làm bọn chúng xem làm bọn người đó sợ bỏ súng xuống. Quỳ lại cầu xin anh:

- Ngài Devil chúng tôi có mắt như mù mới đυ.ng tới em gái cửa ngài mong ngày tha thứ cho bọn tôi. Xin ngài.

- Các người dám bắt cóc, đánh em gái tôi. Còn có ý định cưỡng bức em gái vàng Ngọc tôi. Trợ lí lập tức liên hệ nội bộ xoá xổ băng Hổ Bang ngay. Mấy tên này gϊếŧ không tha.

Dương Minh lại chỗ em gái và Dĩ Tâm. Anh lo lắng nói:

- Em gái gắng lên. Anh đã gọi đội ngũ y tế tốt nhất đến đây ngay thôi.

Lâm Anh chỉ yếu ớt nói:

- Uhm.

Mắt cô đã hơi lim dim. Dĩ Tâm ôm chặc Lâm Anh nói:

- Em không được ngủ. Em phải gánh thức. Chị không cho phép em ngủ.

- Em…em muốn….ngủ.

- Em gánh đi. sau này chị cho em ngủ ha.

- Uhm.

Không chịu đựng được nữa, Lâm Anh đã ngất đi, tay cũng buông xuống không còn nắm lấy tay Dĩ Tâm nữa. Dĩ Tâm hoảng sợ, gào thét tên Lâm Anh:

- Lâm Anh dậy đi!!!!không được ngủ. Lâm Anh!!!!!

Lâm Anh liền bế em ấy lên xe mình rồi chạy đến bệnh viện.

Dương Minh thấy em gái đang nguy hiểm thì liền kêu trợ lí trói hai mẹ con họ Đào lại rồi đem tới bang của họ. Anh lên xe chạy theo Dĩ Tâm.