Chương 50: Em béo lên rồi

Sáng ngày hôm sau là ngày chủ nhật đẹp nhưng Dĩ Tâm lại quỳ gối trên giường tay thì kéo góc áo của Lâm Anh cầu xin:- Bảo bối của chị, chị xin lỗi em mà. Tha thứ cho chị nhe.

Vẻ mặt Lâm Anh hiện rõ sự mệt mỏi, gáng ngồi gượng dậy, bàn tay run rẫy đưa lên chỉ vai của cô đầy dấu cắn và hôn của Dĩ Tâm. Cô nói:

- Chị....chị.....nếu còn muốn ngủ cùng em thì cấm chị làm việc đó trong vòng một tháng, nếu không thì chị ra sofa mà ngủ đi.

Dĩ Tâm vẻ mặt suy sụp rõ ràng. Không làm việc sao mà được? Bảo bối yêu quý của cô khi ở gần cô thì cô cũng muốn đè em ấy ra làm rồi. Cô muốn làm với em ấy mỗi ngày luôn cơ. Cô nhịn không nổi đâu. Cô nói:

- Sao mà được chứ? Vậy chị ra sofa ngủ nhưng vẫn làm chuyện đó nhe.

Lâm Anh trợn mắt nhìn Dĩ Tâm rồi cười lạnh:

- Được vậy thêm nhé. Cấm chị đυ.ng tới em và làm chuyện đó trong vòng 1 tháng. tối nay chị dọn ra sofa ngủ cho em ngay.

Dĩ Tâm bây giờ mới biết sợ vợ nhỏ này rồi cầu xin tiếp:

- Bảo bối không được đâu. Không làm việc ấy thì chị đã chịu không nói rồi mà em còn không cho chị đυ.ng vào em nữa sao mà chị chịu được đây. Chị không đồng ý đâu. Ngủ ôm em mới có thể ngủ được.

- Cái này là do chị. Đây là lệnh cấm chị cãi lại, vi phạm thì sẽ tăng lên thêm một tháng nữa lúc đó thì đừng có trách em.

- Đừng mà bảo bối..............

Sự cầu xin vô ích ấy không thể nào mà lây động được Lâm Anh. Lâm Anh từ từ đi xuống giường, cách xa Dĩ Tâm ra rồi chạy vào nhà tắm. Dĩ Tâm ở ngoài đã suy sụp rồi, cô ôm đầu nói:

- Hơi...cũng tại mình hồi hôm qua làm em ấy từ sáng tới tối nên bây giờ bị lệnh cấm rồi. Đúng thật là ngốc quá mà.

Hai người sinh hoạt cá nhân xong thì đi xuống lầu. Dĩ Tâm dang tay ra muốn ôm bảo bối nhưng đã bị Lâm Anh từ chối:

- Được chị muốn ôm thì lại đây ôm nhưng sẽ tăng lệnh cấm lên một tháng nữa.

Dĩ Tâm bĩu môi nói:

- Em keo kiệt quá à. Chỉ ôm thôi mà.

- Không là không!!!

Lâm Anh hồi rài ở bệnh viện bị vỗ béo lên nên bây giờ không biết cân nặng của mình là bao nhiêu nên cô xuống nhà bếp có cái cân ở đó nên cô xuống cân thử. Vì đi lên đứng trên đó cô liền hét lên vang vọng cả căn biệt thư:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA............................

Dĩ Tâm nghe tiếng hét của Lâm Anh sợ em ấy bị gì liền lật đật chạy xuống xem.

- Bảo bối, em bị sao thế hả?

Lâm Anh đứng chết trân nhìn cái cân rồi bật khóc òa lên. Dĩ Tâm thấy vậy liền chạy lại ôm bảo bối vào lòng rồi lo lắng hỏi:

- Em sao vậy bảo bối? Sao lại khóc òa lên rồi hả?

Lâm Anh càng khóc lớn hơn nữa:

- Hức....hức...oaoaooaooaoooa................

- Nói chị nghe đi bảo bối đừng làm chị lo mà.

Lâm Anh uất ức nói:

- Tại...hức...chị....hức...hết á....hức...

Dĩ Tâm trên đầu đầy dấu chấm hỏi nghi hoặc nói:

- Chị đã làm gì em đâu.

- Tại chị cho em ăn nhiều nên bây giờ em từ một cô gái 45 kg lên 50 kg. Tăng 5 kg đó. BÉO LÊN THIỆT RỒI. HỨC...OAOAOOA.........

Dĩ Tâm tưởng việc gì ai dè là việc này. Dù sao cũng tốt, da thịt đầy đặn nhìn em ấy đẹp hơn, ăn ngon hơn thôi.

- Em tăng kí là tốt thôi, chứng tỏ chị chăm em rất tốt. Nhìn em da thịt đầy đặn hơn trước mà.

Cô thoát khỏi cái ôm của Dĩ Tâm rồi chỉ tay vào mặt Dĩ Tâm nói:

- Tại chị hết á. Em không biết đâu, tại chị hết.

- Được rồi, tại chị hết, lỗi là chị. Em đúng hết á bảo bối nên nín khóc đi he.

Lâm Anh mới nhớ lại một chuyện:

- Em nhớ mình cấm chị đυ.ng vào em mà. Chị đυ.ng vào em rồi cấm thêm một tháng nữa.

Dĩ Tâm ngơ ngác, cô chỉ muốn dỗ bảo bối thôi mà. Cô liền nói với giọng uất ức:

- Chị dỗ em mà sao lại tăng lên rồi.

- Chị đã bị tăng thêm một tháng rồi không bàn cãi. Chị mà nói nữa thì em cấp thêm lệnh là cấm chị nói chuyện với em đó.

Nói rồi, Lâm Anh uất ức chạy về phòng của mình để trấn tĩnh việc vừa mới xảy ra.