Chương 51: Sợ

Lâm Anh nhốt mình ở trong phòng, nằm úp mặt lên gói mà khóc huhu. Cô lấy điện thoại ra điện tâm sự với các anh. Cô điện anh cả. Anh cả bên này đang ăn sáng với các em thì nhận được cuộc gọi của em gái liền ngưng lại nghe.- Alo, em gái gọi anh có việc gì không?

- oaoaoaooa..hức.......

Nghe được tiếng khóc nức nở của Lâm Anh thì các anh trong nhà liền nhốn nháo, lo lắng. Anh cả nói:

- Em sao lại khóc rồi? Nín đi mà. Được rồi đợi bọn anh.

- Em...em....

Cô chưa kịp kể lễ thì anh cả đã cúp máy mất tiêu rồi. Làm cô càng thêm tức giận quăng chiếc điện thoại sang một bên mà khóc tiếp. Dĩ Tâm ở bên ngoài gõ cửa phòng nói:

- Bảo bối, em ra ngoài đi. Ăn sáng với chị nào.

- Em không ăn. Ăn sẽ mập lên như heo đấy. Chị ăn một mình đi.

Dĩ Tâm biết bảo bối sẽ không mở cửa nên cô đã chuẩn bị chìa khóa dự phòng nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cô đi lại bên giường ôm Lâm Anh mặc dù biết sẽ bị cấm.

- Thôi nín khóc đi. Em muốn gì chị cũng chiều em hết . Thấy em khóc chị đau lòng lắm.

- Em....em tăng kí rồi..oaoaoa......

- Thôi nào, nín đi. Tăng thì mình có thể giảm cân mà. Nín đi, chị hôm nay dẫn em đi chơi có chịu không?

Nghe tới đi chơi, Lâm Anh liền vui vẻ nín khóc nói:

- Đi chơi sao? Đi đâu?

- Chúng ta đi khu vui chơi em chịu không?

- Được được.

- Ngoan ngoãn như vậy tốt không, em đi thay đồ đi rồi chị dẫn em đi chơi cả ngày luôn he.

- Vâng.

Nói rồi Lâm Anh phóng xuống giường đi lựa đồ đi thay. Cô chỉ biết lắc đầu cười với cô vợ nhỏ này thôi. Cô nghe được tiếng chuông cửa thì liền đi xuống mở ra thì thấy các anh của Lâm Anh. Cô mời các anh vào. Anh tư nhốn nháo kiếm em gái khắp nhà hỏi:

- Lâm Anh đâu? Em ấy lúc nảy khóc nức nở lắm?

Anh hai cũng nói:

- Em ăn hϊếp em ấy phải không?

Dĩ Tâm nghe các anh kể lại chỉ biết đỡ trán cười rồi nói:

- Em ấy chỉ vì tăng 5 kg mà khóc nức nở lên thôi. Các anh đừng lo nữa, em đã dỗ em ấy nín rồi.

Các anh bây giờ mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh ba nói:

- Các anh đã quên việc con bé xem cân nặng là thứ quan trọng trong việc đẹp hay không à. Có lần con bé tăng 6 kg là khóc nức nở đòi nhảy lầu đấy. Rồi con bé giảm được 4 kg thì bị ngất xỉ vào bệnh viện anh cả mắng em ấy nhưng miệng vẫn cười tươi đấy thôi. Các anh quên rồi sao?

Dĩ Tâm nghe được câu chuyện này thì không khỏi cảm thán bảo bối nhà mình. Anh cả quơ tay nói:

- Em ấy không sao rồi thì tốt. Thôi chúng ta đi về thôi. Để hai em ấy có không gian riêng tư. Thôi tạm biệt em nhé.

Anh từ bổ thêm một câu:

- Lần trước tăng 6 kg đòi nhảy lầu, lần này tăng 5 kg coi chừng con bé đòi nhảy cầu đấy. Em nhớ cạnh con bé thật kĩ lưỡng vào.

- Được rồi, tạm biệt các anh.

Các anh của Lâm Anh về thì Lâm Anh cũng vừa tắm xong đi xuống lầu.