Chương 24: Bao vây

Thái độ của Allen nhượng bộ hơn hẳn, cậu bé đó là huyết thống duy nhất còn sót lại của Johnne, nếu càng để lưu lạc bên ngoài lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ của ông để tìm cậu bé sẽ mất một khoảng thời gian. Còn đối với thế lực của Mặc gia việc này hoàn toàn dễ như trở bàn tay.

“Mặc lão đại, cậu thấy sao?”

“Tìm người? Được trong ba ngày tôi sẽ tìm về cho ông.”

Thỏa thuận đã xong, Mặc Tiêu Dao ngồi trực thăng về ngay trong đêm.

Tấm ảnh người mà Allen muokns tìm được chuyển qua, Nam Dương khẽ nhíu mày nói: “Lão đại, cậu bé này hiện đang ở chỗ chúng ta.”

Thật không ngờ việc lần này lại đơn giản đến vậy, Allen là một lão già cố chấp không dễ thỏa thuận mà lại chịu nhượng bộ, xem ra cậu nhóc này đối với lão ta vô cùng quan trọng.

“Phong Duật, cậu đi điều tra kẻ sát hại cả nhà Johnne là ai, thu thập đầy đủ bằng chứng. Tôi muốn tặng cho lão ta thêm một phần quà.” Mặc Tiêu Dao nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trên màn hình là hình ảnh Ám Nguyệt và nhóc Johnne mane đang chơi đùa, có vẻ rất vui.

“Vâng.”



Sáng hôm sau, Ám Nguyệt mơ hồ tỉnh giấc, vừa định vươn tay thư giãn thì chợt nhận ra toàn thân cứng ngắc. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì phát hiện Mặc Tiêu Dao đã trở về từ khi nào và đang nằm bên cạnh cô.

“Lão…lão đại.”

Mặc Tiêu Dao mở mắt, anh đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp của cô rồi khẽ siết chặt.

“Chơi vui quá nhỉ?”

Anh càng ngày càng ép sát, đôi môi hai người chạm nhau. Ám Nguyệt khẽ đẩy anh ra, nụ hôn bị ngưng lại. Mặc Tiêu Dao nhíu mày, thanh âm khàn đặc như cảnh cáo: “Ám Nguyệt, cô là người của tôi.”

Một lần nữa Mặc Tiêu Dao lại cúi xuống hôn cô, nụ hôn chứa cả sự tức giận của anh trong đó khiến môi Ám Nguyệt tê rần. Ám Nguyệt không còn phản kháng gay gắt như lần trước nữa, thậm trí như bị thôi miên cô còn cuốn theo nụ hôn của anh. Hai tay nắm chặt lấy ga giường dần thả lỏng, Ám Nguyệt choàng tay qua cổ Mặc Tiêu Dao kéo anh sát lại. Tất nhiên sự chủ động lần này của Ám Nguyệt khiến Mặc Tiêu Dao rất hài lòng. Dây dưa không dứt một hồi cuối cùng Mặc Tiêu Dao cũng chịu buông cô ra.

“Lão đại, chuyện lô hàng sao rồi?”

Mặc Tiêu Dao xuống giường thay quần áo rồi giải thích khái quát cho cô.

“Vậy người ông ta cần tìm là Johnne mane?” Ám Nguyệt nghi ngờ hỏi lại.

“Ừm, cô chuẩn bị đi chiều nay sẽ đưa cậu ta qua đó.”

Bằng toàn bộ sức lực của mình, đêm qua khi vừa trở về Phong Duật đã đi điều tra ngay, chứng cứ cũng đã thu thập đầy đủ và gửi qua cho Mặc Tiêu Dao. Hiện anh ta đang dùng bữa trưa dưới nhà với đôi mắt thâm như gấu trúc.



Trên chuyến trực thăng bay đến Frice, Johnne mane nửa muốn ngồi cạnh Ám Nguyệt nửa lại dè chừng e sợ Mặc Tiêu Dao. Cậu bé ngồi nép mình vào một góc nhìn Ám Nguyệt đang bị Mặc Tiêu Dao xem như gối ôm ôm chặt trong lòng.

Đột nhiên sắc mặt Mặc Tiêu Dao trở nên u ám. Phía đằng trước Ngụy Lỗi cũng báo cáo: “Lão đại chúng ta đang bị bao vây.”

Qua màn hình quan sát Bạch Phong của báo cáo: “Có khoảng ba chiếc trực thang đang chặn phía trước và hai cái phía sau.”

“Gọi cho Phong Duật.”

“Vâng.”

Vì Phong Duật cả đêm không ngủ nên Mặc Tiêu Dao đã cho snh ta ở lại quản lí việc ở nhà nhưng thực chất là đang cho anh ta thời gian để ngủ bù.

“Lão đại đuôi máy bay đang bốc cháy.”

Mặc Tiêu Dao vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ôm cô trong lòng, anh đứng dậy tiến đến thay vị trí của Ngụy Lỗi.

Điều chỉnh trực thăng bay sát lại ba chiếc trực thang kia, khoảng cách đủ gần để Bạch Phong và Ngụy Lỗi ngắm bắn. Hai chiếc đã bị hạ, đầy bốc lửa rơi xuống dưới biển. Chiếc còn lại đã cảm ứng được nguy hiểm nên cố gắng bay xa khỏi trực thăng của Mặc Tiêu Dao.

Hai chiếc phía sau hợp lực tàn phá đuôi trực thăng, hiện trực thăng của Mặc Tiêu Dao cũng đang gặp sự cố. Xung quanh là tiếng súng đạn rền vang trên nền trời.

“Lão đại, có thể cho tôi xuống không?” Thấy cậu bé Johnne mane đang nép mình run lên vì sợ hãi, Ám Nguyệt không đành lòng, huống hồ cứ ôm cô như vậy khả năng tạp trung của Mặc Tiêu Dao sẽ bị giảm xuống.

Anh đặt cô qua bên cạnh nói: “Ngồi cạnh tôi.”

“Vâng.”

Ám Nguyệt chạy lại ôm lấy Johnne mane chấn an rồi cùng trở lại bên cạnh Mặc Tiêu Dao.

Tất cả thiết bị đều đã bị chập chờn, đuôi trực thang càng bốc cháy dữ dội. Ba chiếc máy bay kia đã rút lui. Vứ tình hình này nếu không tìm được cách thoát ra thì tất cả đều phải chết.

Quan sát bên ngoài đã ra khỏi phạm vi vùng biển, phía dưới là một rừng cây xanh tốt.

“Chuẩn bị dù.”

“Vâng.”

“Ám Nguyệt đưa cậu bé cho tôi.” Ngụy Lỗi ôm lấy cậu bé rồi đứng trước cửa trực thăng nhảy xuống.

“Đưa cô ấy xuống trước đi.” Mặc Tiêu Dao ra lệnh.

“Lão đại, anh không xuống cùng chúng tôi sao?” Vì để đảm bảo an toàn Mặc Tiêu Dao sẽ bay xa hơn một khoảng rồi mới nhảy xuống.

“Lão đại, để tôi…”

Mặc Tiêu Dao lạnh lùng nói: “Đi.”

“Vâng.” Bạch Phong và Nam Dương không dám trái lệnh, hơn hết bọn họ hiểu bản lĩnh của Mặc Tiêu Dao chắc chắn sẽ sống sót.

Ám Nguyệt theo ra đến cửa nhưng không nhảy cùng hai người họ. Chẳng biết trong đầu cô suy nghĩ gì mà chạy ngược trở lại.

“Cô.” Mặc Tiêu Dao nghiến răng nói.

“Chẳng phải lão đại nói tôi là người của anh? Vậy muốn đi tôi cũng phải đi cùng với anh.”