Chương 46

Mọi việc vừa giải quyết xong, Nhã Thần liền không trụ nổi nữa mà ngã ngồi xuống ghế, thần sắc mệt mỏi. Tiểu Hà lo lắm, cô chưa từng thấy anh bệnh nặng như vậy. La Duật vẫn túc trực bên cạnh khám và xem tình hình giúp anh.

“Không được rồi! Đến bệnh viện đi nhanh lên!”

Nhã Thần được đưa đến bệnh viện nơi mà La Duật làm việc. Anh ta đưa anh vào phòng khám riêng và đích thân chữa trị. Trong lúc Tiểu Hà đi cùng Vũ đi thanh toán viện phí, cô vô tình nhìn thấy cô gái tóc vàng đi vào trong phòng riêng của anh.

“Anh ở đây nhé! Tôi vào trong xem Nhã Thần thế nào!”

Cô đi đến đứng nép ở bên cửa, định vào nhưng thấy có cả cô ta ở bên trong.

Mình nhớ là La Duật nói sẽ một mình khám cho Nhã Thần mà? Sao cô gái này cũng vào?

Bên trong là cuộc đối thoại của bọn họ. Cô gái kia lên tiếng trước.

“Nhã Thần? Sao anh lại ở đây? Sắc mặt lại còn kém thế này?”

Cô ta biết Nhã Thần sao? Lại còn gọi rất thân thiết như vậy?

“Không sao. Chỉ là đi xem lại chút bệnh cũ thôi!”

Cùng lúc đó, La Duật hỏi cô gái kia, câu hỏi mà Tiểu Hà cũng đang thắc mắc từ nãy đến giờ.

“Cô đây là…”

“Tôi là Kim Ngọc Sam, là bạn học cũ của Nhã Thần! Nói đúng hơn là đàn em khóa dưới!”

Kim Ngọc Sam là con gái cưng của tập đoàn Kim thị, kinh doanh bất động sản. Gia đình cô ta hướng cô đi theo con đường kinh doanh, nhưng cô ta lại có năng khiếu về y dược, vì chiều con gái nên đã cho Ngọc Sam theo học bác sĩ. Cô ta xinh đẹp lại thông minh, đã đỗ tiến sĩ và làm việc tại bệnh viện danh tiếng này.

Trong lúc đang đứng đó thì Vũ đi đến hỏi.

“Hoa tiểu thư? Sao cô không vào?”

Cô giật mình quay lại nhìn anh ta, mọi người trong phòng cũng trở nên im lặng, có lẽ đã nghe được Vũ gọi cô ở bên ngoài. Cô lúc này cũng không thể nghe lén được nữa, chỉ đành đi vào trong.

Kim Ngọc Sam nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhã Thần nắm tay cô.

“Em đi đâu mà lâu vậy?”

Tiểu Hà ngượng ngùng rụt tay lại, nhìn anh cười gượng.

“Em thanh toán viện phí!”

Nhã Thần này thật là… Đông người như vậy mà anh ấy còn nắm tay mình, không biết ngại thì cũng phải nghĩ là mình đang ngại lắm chứ! Xấu hổ quá đi mất!

Ngọc Sam cười hỏi.

“Đây là…”

“Đây là Hoa Tiểu Hà! Cô ấy là bạn gái của anh!”

Cô ta nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn Nhã Thần, nói một câu như đang có ý trêu chọc.

“Đây là Lý thiếu phu nhân tương lai sao? Xinh thật đó!”

“Em còn có việc rồi! Xin phép mọi người em ra ngoài trước!”

Cô ta cúi đầu nhẹ chào mọi người rồi rời đi.



Từ khi Nhã Thần khám bệnh xong rồi về nhà đến tối, anh thấy thái độ Tiểu Hà rất lạ. Cô cứ thẩn thơ không nói lời nào, lúc nấu ăn cũng không cẩn thận làm đứt tay.

Sau khi ăn xong, anh bảo Tiểu Hoàng lên phòng xem tivi, còn anh thì giữ cô lại phòng khách hỏi.

“Em có sao không? Nhìn em không ổn chút nào cả!”

Cô nhìn anh có chút do dự, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng chuyện cứ giữ trong lòng thì chỉ càng khiến người ta khó chịu, vậy nên cô đã hỏi.

“Kim Ngọc Sam đó là bạn học cũ của anh à? Có giống như Cao Thi Nguyệt không?”

Tiểu Hà hỏi xong thì cứ cảm thấy sai sai làm sao. Cô cũng không hiểu là mình đang nói vấn đề gì? Thế nào là giống Cao Thi Nguyệt? Giống ở điểm nào?

Mình hỏi cái gì vậy không biết?

Nhã Thần nhìn cô mỉm cười đáp.

“Là em khoá dưới của anh thôi!”

Sau đó là anh lại áp sát vào cô, nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ vô cùng hỏi.

“Sao đột nhiên lại hỏi thế? Không phải là ghen rồi chứ?”

Cô ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Ghen cũng là phải rồi. Một Lý thiếu cao cao tại thượng đẹp trai ngời ngời thế này, đã vậy lúc nào cũng lạnh lùng cool ngầu đúng chuẩn “bạn trai nhà người ta”. Ai mà không thích anh chứ? Ai mà không khao khát được làm bạn gái anh chứ?

Tiểu Hà lấy hết can đảm nhìn Nhã Thần nói.

“Em cảm thấy mình là người may mắn nhất của nhất trong số những người may mắn luôn đấy!”

“Tại sao?”

“Vì đã được làm bạn gái của một người mà bao nhiêu người khác ước ao được vào vị trí này! Mặc dù có đôi lúc em rất sợ mất anh, sợ không tranh giành nổi với bọn họ.”

“Nhưng mỗi khi nhớ đến anh đã yêu thương em như thế nào, em lại tin tình yêu của em đủ lớn để có thể chống lại mọi thứ!”

Nhã Thần nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, cứ như nghe được những lời này thì trong lòng vô cùng vui và sung sướиɠ. Anh chưa từng nghe cô thổ lộ nhiều như thế này, lại còn thấy cô ghen ra mặt.

Tiểu Hà nắm tay anh, nhìn vào mắt anh mà nói.

“Lý Nhã Thần! Em yêu anh! Dù cho ngoài kia có bao nhiêu người nói yêu anh đi nữa thì em cũng tự tin rằng Hoa Tiểu Hà này là người yêu anh nhất. Em…”

Lời còn chưa nói hết, Nhã Thần đã kéo cô đến gần, nuốt trọn vành môi căng mọng kia của cô.

Bảo bối ngốc này! Ghen lung tung như vậy rồi sao? Nhưng mà… đúng là đáng yêu thật nhỉ? Không hiểu tại sao mà anh lại càng yêu em nhiều hơn rồi Tiểu Hà à!

________________________________________________