Chương 47

Nhã Thần bế Tiểu Hà lên giường, đóng chặt cửa lại, lần này anh hạ quyết tâm nhất định không để cho Tiểu Hoàng làm phiền.

“Anh vẫn chưa khoẻ đấy! Không được đâu!”

Nhã Thần cởϊ áσ ra nhìn cô cười bảo.

“Ra mồ hôi nhiều thì sẽ khoẻ thôi! Vậy nên mới nhờ em giúp anh này!”

“Nhưng mà… ưʍ.”

Cô lại bị anh cưỡng hôn, nụ hôn nóng bỏng và nồng nà như thiêu đốt toàn thân thể cô. Quần áo thì ném sang một bên, còn họ thì cứ như lão vào một cuộc yêu mặn nồng. Tiểu Hà cứ thấp thỏm trong lòng, sợ Tiểu Hoàng sẽ nghe thấy gì đó, sợ nó lại suy nghĩ lung tung. Nhưng Nhã Thần lần này mạnh bạo lắm, nhất định không chịu để cho cô có cơ hội vùng vẫy.

“Nhã… Thần… Coi chừng Tiểu Hoàng… nghe thấy.”

Anh lại không hề có ý sợ, càng lúc càng thích thú. Đang lúc hăng say thì quả nhiên là có người đập cửa, Tiểu Hoàng lại đang cần chuyện gì đó nữa rồi.

Nhã Thần và Tiểu Hà theo phản xạ giật mình ngồi dậy. Anh bực mình quấn khăn ngang eo rồi đi ra mở cửa, còn cô thì kéo chăn trùm kín người chỉ chừa mỗi đầu. Anh mở cửa ra, chưa đợi Tiểu Hoàng mở miệng thì anh đã nói.

“Chị cậu ngủ rồi. Về phòng ngủ đi!”

Anh vừa định đóng cửa thì nó đã ngăn lại, nhìn anh với bộ mặt đáng thương. Anh ghét nhất là nhìn nó như này, vì mỗi lần nó tỏ ra đáng thương thì Tiểu Hà lại dỗ dành nó, bỏ anh sang một bên. Nó nói.

“Nhưng chị ấy còn chưa thơm trán em mà?”

Nhã Thần bực mình hỏi.

“Cậu có phải là con nít nữa không vậy? Đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy!”

“Thì em là con nít mà?”

Nhã Thần như bị chặn họng, cũng không hiểu sao vừa rồi lại hỏi được câu hỏi như thế. Tiểu Hoàng nhón người muốn nhìn vào bên trong xem Tiểu Hà đã ngủ thật chưa, lúc này anh đứng nhón lên cao hơn nó tận một cái đầu. Nó nhìn không dưới liền nói.

“Em muốn vào trong! Xin anh đấy! Em chỉ xin chị Hà một cái thơm thôi!”

Anh bực càng thêm bực, đột nhiên lao đến thơm lên trán nó một cái, lực lao đến quá mạnh nó còn nghĩ suýt nữa mình đã bật ngửa.

“Rồi đấy! Đi ngủ đi!”

Tiểu Hà không có một mảnh vải che thân, anh đương nhiên sẽ không cho Tiểu Hoàng vào. Nó muốn cô thơm càng không thể được, anh chỉ còn cách thay cô thơm lên trán nó rồi bắt nó phải đi ngủ.

Tiểu Hoàng nhìn anh ngơ ngác rồi sờ lên trán mình.

“Anh vừa… thơm em sao?”

Anh lạnh lùng nhìn nó gật đầu, cứ coi như là anh rể đang thơm em vợ vậy. Nó cứ phiền thế này thì lát nữa anh nhất định sẽ không nhịn được. Nó vẫn cứ nhìn anh như bị bất ngờ và ngỡ ngàng, lát sau bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi rồi lại lẩm bẩm.

“Đáng sợ! Đáng sợ quá!”

“Cậu nói gì? Sợ gì?”

Không cần anh đuổi, sau cái hôn đó thì nó cũng đã vô cùng sang chấn tâm lý, tự khắc quay về phòng. Nhã Thần thấy nó hơi lạ nhưng rồi cũng kệ, quan trọng vẫn là bảo bối của anh đang đợi trên giường.



Hôm sau khi đang ăn cơm, Tiểu Hoàng thi thoảng lại nhìn Nhã Thần với ánh mắt kì lạ. Chỉ cần nhìn thấy anh nhìn nó, nó sẽ quay đi chỗ khác ngay.

Sau khi ăn xong, Nhã Thần liền nói chuyện riêng với Tiểu Hà.

“Gần đây có để ý không? Em trai của em có thái độ rất lạ!”

Cô nhìn về phía trên lầu rồi lại nhìn anh hỏi.

“Lạ lắm sao?”

“Anh không tiện hỏi nó. Em lên hỏi nó xem sao?”

Cô gật đầu đồng ý. Mặc dù Nhã Thần không thích nó thật, nhưng chỉ là khi nó phá đám anh và Tiểu Hà mà thôi, anh cũng không hẹp hòi đến mức bỏ rơi nó.



Tiểu Hà lên phòng Tiểu Hoàng thì thấy nó đang ngồi thừ ra đó, vẻ mặt rất hoang mang. Cô lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai hỏi.

“Em không sao chứ?”

Nó vẫn không trả lời. Tiểu Hà nói tiếp.

“Anh Nhã Thần nói hình như em không ổn, nên chị lên đây xem thử. Em đừng hiểu lầm anh ấy nhé! Anh ấy không hung dữ như em nghĩ đâu!”

Nó vừa nghe nhắc tới Nhã Thần đã có vẻ khác lạ.

“Đừng. Đừng nhắc về anh ấy nữa. Em sợ.”

Cô chưa từng thấy nó có biểu cảm như thế, lại còn nói rằng mình rất sợ Nhã Thần. Cô nghĩ chắc là nó đã hiểu lầm anh mấy ngày nay rồi. Cô nhích lại gần nó vỗ vai an ủi.

“Sao phải sợ? Anh ấy làm gì em đâu?”

Nó bỗng nhiên oà khóc trước mặt cô, nức nở.

“Anh ấy đã hôn em! Thật kinh khủng mà! Hức hức! Ai lại làm chuyện đó với người cùng giới chứ? Huhuhu!”

________________________________________________