Chương 48

Tiểu Hà nghe nó nói xong cũng cảm thấy sững người. Cô nhìn nó hỏi.

“Cái gì? Anh ấy… hôn em á?”

“Em định vào trong phòng cho chị hôn lên trán em. Nhưng mà… nhưng mà còn chưa kịp vào nữa thì anh ấy đã hôn lên trán em rồi! Huhu! Một nụ hôn bạo lực.”

Cô nghe xong mà không nhịn được cười. Ai mà biết Nhã Thần lại dùng cách này với nó đâu chứ, nhưng mà chỉ cần nhìn thái độ này của nó thì cô cũng đã đủ hiểu, nụ hôn đó của anh “bạo lực” như thế nào rồi. Cô vừa buồn cười lại vừa bất lực, hai người này ngày nào cũng có chuyện để gây nhau cả, không khi nào chịu yên.



Vốn dĩ Nhã Thần đã định đi làm rồi, nhưng vì sức khỏe vẫn chưa tốt lắm nên bị Tiểu Hà bắt ở nhà, cô cũng nghỉ một bữa để chăm sóc anh. Với một người bên ngoài lạnh lùng bên trong thích làm nũng bạn gái như anh, dĩ nhiên sẽ đồng ý mà ngoan ngoãn ở nhà.

Tiểu Hoàng cả buổi sáng cứ đòi đi xem phim, nó cứ luôn miệng không muốn cho Nhã Thần đi cùng. Nhưng ai mà ngờ lại để anh biết được âm mưu đó. Anh nhìn nó đang nói to nói nhỏ với Tiểu Hà, hắn giọng.

“Đừng nghĩ nói như vậy thì tôi không nghe nhé!”

Nó nhìn anh nhăn nhó.

“Không chơi với anh nữa! Nghĩ tới việc anh hôn lên trán thôi là muốn nôn rồi! Người ta… người ta có bạn gái rồi đấy! Anh đừng có mà làm bậy!”

Nhã Thần cầm miếng táo đã gọt vỏ trên tay, nhìn nó phì cười. Cả Tiểu Hà cũng ngạc nhiên khi nghe nó bảo mình đã có bạn gái.

“Tiểu Hoàng? Em… có bạn gái rồi á?”

Trái với sự ngạc nhiên của cô, anh lại cảm thấy thằng bé này có chút thú vị rồi. Anh cười hỏi.

“Thằng nhóc này! Tôi 25 tuổi mới có người yêu đấy! Còn cậu chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã có rồi à?”

Nó ngượng ngùng không dám trả lời mà chỉ cười tủm tỉm. Anh nhích lại ngồi gần rồi khoát vai nó, cười cười hỏi.

“Có cần anh đây chỉ cho vài chiêu thả thính không đấy!”

Tiểu Hà đẩy anh ra, nhìn anh nhăn mày.

“Này! Anh đừng dạy hư nó chứ?”

“Nể tình cậu là người có nghĩa khí như vậy, tôi sẽ dẫn hai chị em đi xem phim rồi đi ăn kem! Coi như là mừng em vợ tương lai có bạn gái! Được không?”

Cô ngượng đỏ mặt nhìn anh. Người đàn ông này có phải càng lúc càng lấn át cô không? Tự nhận là anh rể tương lai của Tiểu Hoàng trước mặt cô như vậy? Anh nói cứ như là muốn làm chồng cô lắm rồi. Cả Tiểu Hoàng bây giờ nghe câu nói này cũng về phe anh, hai người bỗng nhiên thân thiết. Nó nhìn anh cười vui vẻ gật đầu.

“Cảm ơn anh rể!”

Gì vậy? Hai người mới là người nhà của nhau à? Còn tôi có phải là không khí rồi không?



Nhã Thần đưa Tiểu Hà và Tiểu Hoàng đi xem bộ phim vừa mới ra mắt gần đây nhất và đang có tỉ lệ doanh thu phòng vé cao nhất. Bộ phim này chuyển thể từ một bộ truyện tranh của tác giả iCiyuan có tên là : Không Gian Trùng Sinh : Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đυ.ng.

“Anh nghe nói phim này rất hay! Vì truyện tranh vẫn đang trong quá trình hoàn thành nên phim chuyển thể từ chap 1 cho đến chap 196.”

“Vậy sao? Anh có đọc truyện rồi à?”

“Có đọc một chút!”

Rạp chiếu phim đông đúc người qua lại, nhất là những người mua vé vào xem phim cùng với bọn họ. Nhã Thần biết ngay sẽ có tình trạng này, nên từ khi phim này bắt đầu tung Review thì anh đã sai Vũ đi đặt vé. Chủ của trung tâm thương mại này lại quen biết với anh, vậy nên sẽ vui vẻ đồng ý.

Xem xong bộ phim, cả ba vui vẻ đi tìm chỗ ăn kem. Nhưng Tiểu Hoàng đi ngang khu trò chơi điện tử thì lại đòi vào đó, hai người cũng đành chiều theo.

“Anh rể! Hay là chúng ta cùng chơi bắn súng đi!”

Vừa nghe nó gọi Nhã Thần là anh rể, ai ai cũng nhìn nó và anh. Tiểu Hà sợ mọi người lại bàn tán không hay, sợ nó còn nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, nên đã chạy đến nói với nó.

“Tiểu Hoàng! Gọi là anh Nhã Thần! Có biết không?”

“Nhưng mà anh ấy cho phép em gọi là anh rể mà!”

Nhã Thần biết là cô lại đang lo sợ mọi người nói những chuyện không hay. Anh chậm rãi đi về phía cô và Tiểu Hoàng, cười bảo.

“Không sao đâu mà! Sớm muộn gì em cũng là vợ của anh! Tiểu Hoàng gọi là anh rể thì đúng rồi!”

________________________________________________