Chương 18: Hiểu lầm



Trong rừng cây nhỏ phía sau núi luôn có từng đàn chim tụ tập, ban ngày ra ngoài kiếm ăn, tới ban đêm lặng lẽ ngồi xổm trong tổ ngủ.

Nhưng trùng hợp ngẫu nhiên, sau khi Thượng Dã nói biến hình, một đám chim đen vỗ cánh cùng nhau bay đi, kèm theo tiếng chim kêu “ku ku ku”.

Đêm rất tối, mặt trăng đúng lúc bị mây che phủ khiến, màn đêm càng tối hơn, tiếng chim hót càng thêm quỷ dị, kì quái.

,

Cố Thanh Lan khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Thương Dạ với vẻ mặt cực kỳ khó diễn tả: "Cậu thích xem Những cô tiên Balala?"

Thượng Dã đâu có thích xem, hắn là yêu ai yêu cả đường đi lối về, lập tức gật đầu: "Tôi thích, tôi thích xem cái này nhất."

Theo đuổi một người là cùng đối phương có chung sở thích, cùng chủ đề, hiện tại thượng tướng biết hắn thích xem Những cô tiên Balala, trong lòng nhất định có ấn tượng tốt về hắn đúng không?

Ánh mắt Cố Thanh Lan đặc biệt phức tạp, anh trầm tư một lát, nói: "... Cậu thật là trẻ con."

Không để ý đến Thượng Dã nữa, Cố Thanh Lan lần này bước đi kiên quyết hơn, hoàn toàn vung tay áo không một chút cau mày.

Thượng Dã nghi hoặc nhướng mày, từ góc độ Lạc Kỳ nhìn qua, tựa hồ nhìn thấy ba dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu hắn.

Đứa trẻ này rốt cuộc thông minh hay ngu ngốc?

Có lẽ bởi vì cho rằng Thượng Dã thú vị (thực ra là y muốn xem kịch), La Kỳ - tâm phúc của tượng tướng, hiếm khi nói: “Rốt cuộc cậu có muốn đuổi theo thượng tướng không?”

“Muốn chứ.” Thượng Dã hào phóng thừa nhận.

La Kỳ chán ghét nói: "Vậy mắc gì cậu nhận mình thích xem Những cô tiên Balala? Cậu vốn dĩ nhỏ tuổi hơn ngài ấy, còn bộc lộ ra bộ dạng trẻ con của mình, sao có thể khiến thượng tướng thích cậu."

Thượng Dã cau mày, nhạy bén nắm bắt được một ít tin tức trong lời nói của Lạc Kỳ, đáp: “Không phải thượng tướng thích xem Những cô tiên Balala sao?”

Lạc Kỳ trong nháy mắt hiểu được ý của Thượng Dã, kinh ngạc nói: “Đừng nói ban ngày cậu thấy thượng tướng nói về Những cô tiên Balala nên cho rằng ngài ấy thích xem, sau đó cậu mới nói mình thích xem nó, phải không?"

Thượng Dã vô tội gật đầu.

Lạc Kỳ vỗ trán mình một cái: “Tôi chết đây, hiểu lầm này thật sự rất lớn.”

Y đến gần Thượng Dã, vỗ nhẹ lên vai hắn một cách thông cảm: "Nhóc con, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thượng tướng , cậu nghĩ ngài có thể thích xem một bộ phim truyền hình trẻ con như vậy không? Đó là cháu gái yêu quý của ngài ấy thích xem, cậu thảm quá, hiện tại thượng tướng biết cậu thích xem những thứ ấu trĩ như vậy, trong mắt ngài ấy, chắc chắn cảm thấy cậu và cháu gái mình ở cùng đẳng cấp, cậu cảm thấy một đứa bé mấy tuổi theo đuổi ngài ấy thì ngài ấy có thể rung động với cậu được không?”

Thượng Dã: "..."

Đệch!

Tự mình hại mình!

-

Khi máy liên lạc reo, Cố Thanh Lan tưởng là đồng hồ báo thức của mình, nhưng khi anh ngước mắt lên thì hóa ra là cuộc gọi đến từ chị gái.

Hửm?

Tại sao lại gọi vào giờ này?

Cố Thanh Lan lập tức ngồi dậy, nhận điện thoại: "Chị..."

Từ "chị hai" mới nói được nửa chừng, thì giọng nói nhẹ nhàng có chút ngái ngủ của cô cháu gái truyền đến trước: "Chú ơi, Điềm Điềm nhớ chú."

Cố Thanh Lan nghe được giọng cháu gái hơi lạ, giọng mũi rất nặng, lập tức lo lắng hỏi: "Điềm Điềm, cháu bị cảm lạnh à?"

“Không phải, không sao đâu, con bé đột nhiên sốt cao.” Giọng chị cả vang lên trong điện thoại: “Chị và bố nó đã lập tức chở nó đến bệnh viện chữa trị, mới vừa khám xong, thì con bé đòi gọi cho em. Thanh Lan, xin lỗi đã phá giấc ngủ của em."

"Chị à, đừng nói như vậy, đồng hồ sinh học của em vốn dĩ sẽ dậy bây giờ, Điền Thiên không gọi, em cũng sắp thức rồi." Cố Thanh Lan vén chăn ra khỏi giường: "Điềm Điềm hạ sốt chưa chị? "

“Mới vừa tiêm một mũi thuốc hạ sốt, không nhanh như vậy đâu.”

“Mẹ ơi, con muốn nói với chú út của con, để cho con nói đi.” Đứa trẻ dường như đang cướp lấy điện thoại, Cố Kiều an ủi đứa trẻ: “Được rồi được rồi, cho con đây.”

Điện thoại lại rơi vào tay Điềm Điềm, giọng cô bé lớn hơn: "Chú út, khi nào chú mới về gặp Điềm Điềm?"

"Xin lỗi Điềm Điềm, gần đây chút có chút việc bận, chỉ sợ phải đợi nửa tháng nữa mới về thăm cháu được."

"Dạ~~~? Lâu như vậy sao." Giọng nói mất mát.

Cố Thanh Lan đau lòng nói: "Điềm Điềm, đừng buồn, chú sẽ mua cho con một món đồ chơi Những cô tiên Balala khi chú về, được không?"

“Thật sao?” Giọng đứa trẻ nhẹ nhàng.

Cố Thanh Lan cười nhẹ: "Ừ, chú đã nói dối cháu khi nào đâu?"

“Vậy cháu muốn giày pha lê cầu vồng, đũa thần bánh ngọt và băng đô thần tiên…” Đứa trẻ kể tên rất nhiều vật phẩm, Cố Thanh Lan chưa bao giờ nghe nói đến cái nào trong số đó, và anh cũng không hiểu chúng, nhưng anh biết, chỉ cần đến cửa hàng và nói với người chủ cửa hàng những thứ này là có thể mua được.

"Điềm Điềm à, trong nhà nhiều đồ chơi như thế rồi con còn đòi nhiều thứ như thế làm gì? Chú ấy còn chưa có gia đình đâu, làm sao có tiền mua cho con được." Những lời dạy dỗ của chị hai loáng thoáng truyền qua, sau đó Điềm Điềm bởi vì bị nhắc mãi, nên mếu máo, gần như sắp khóc, Cố Thanh Lan vội vàng nói to: “Chị, đừng nói con bé nữa, mấy đồng tiền cũng không phải chuyện gì to tát, đứa nhỏ còn đang bệnh. Đừng mắng nó nữa."

“Con bé đang ỷ mình bị bệnh nên vô cớ gây rắc rối thì có.” Cố Kiều thở dài: “Bọn trẻ ngày nay đứa này tinh ranh hơn đứa kia, biết mình có bệnh thì người nhà sẽ chiều theo mình nên đưa ra rất nhiều yêu cầu, Thanh Lan, em biết không, con bé vừa đòi bố mua cho nó một đống đồ chơi đấy.”

Cố Thanh Lan cười khẽ: "Mấy đứa nhỏ cưng chiều chúng nó một chút cũng không sao, hiện tại điều kiện gia đình khá hơn, những thứ nhỏ nhặt này cũng không có bao nhiêu tiền."

"Sao mà không bao nhiêu? Tiền to đều tích từ tiền nhỏ. Thanh Lan, em cũng vậy, không kết hôn, không biết quyết toán, mua đồ không bao giờ xem giá, tiêu xài phung phí em như vậy là không được, em còn phải kết hôn đó..."

Bla bla, Cố Thanh Lan, 27 tuổi, gặp chị gái vẫn như cũng bị nhắc mãi.

Anh xoa xoa trán, quả quyết đổi chủ đề: “Gần đây bố mẹ thế nào rồi?”

"...Em không còn trẻ, cũng nên nói chuyện đó rồi..." Cố Kiều vừa nói đã bị Cố Thanh Lan cắt ngang, "À? Em hỏi bố mẹ á? Tốt lắm, hai ngày trước chị cùng với anh rể em về quê thăm họ, cuộc sống nhàn nhã lắm, mẹ ngày nào cũng đi khiêu vũ, bố đi đánh bài, bố mẹ chị sẽ chăm, em lo làm việc chăm chỉ đi, chỉ cần em vẫn tốt thì gia đình chúng ta sẽ bình yên.”

Nghề nghiệp của Cố Thanh Lan đặc thù, bao năm qua, người nhà vì anh mà lo lắng, chảy nước mắt, những điều đó anh đều ghi tạc trong lòng.

Đi đến bên cửa sổ, Cố Thanh Lan nhìn trời dần sáng lên ở phương xa, nhẹ giọng nói: "Vâng, cảm ơn chị."

"Cám ơn cái gì, người nhà không cần nói lời này, cậu nhớ rõ có thời gian thì về thăm nhà thường xuyên là được."

"Vâng, em biết rồi."

“Còn nữa, khi gặp đúng người thì hãy thổ lộ. Đừng kén chọn quá, phù hợp là được rồi. Chẳng phải loại sói con hiện nay rất được ưa chuộng sao? Gặp thì cũng đừng từ chối ngau lập tức, có thể thử, biết không? Mở rộng độ tuổi một chút để thì mới có nhiều sự lựa chọn hơn ”.

Cố Thanh Lan: "..."

Ngạc nhiên thay khi Cố Thanh Lan nghe thấy chị gái cằn nhằn, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Thượng Dã.

Chỉ là Thượng Dã trong tưởng tượng mặc bộ quần áo thần tiên đầy màu sắc giống như cháu gái nhỏ của mình, trong tay cầm một cây đũa thần, đứng trên ghế sofa, ấu trĩ nói: "Úm ba la, năng lượng ... biến hình."

Cố Thanh Lan toàn thân chấn động, lắc đầu một cái để hất văng hình ảnh khủng bố trong đầu.

Anh sẽ không bao giờ thích kiểu thanh niên trẻ con này.

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng Dã: Thượng tướng , nghe tôi nói, tôi không phải...Tôi không...Tôi...Tôi...