Chương 17

Tiết Duệ mím môi, trong lòng gã rất đồng tình với sự đánh giá của Cố Thanh Lan, đoàn kết con khỉ! Một mình gã có thể đại sát tứ phương!

Nhưng gã không ngu, tuyệt đối không thể dùng miệng thừa nhận, cho nên gã ngậm chặt miệng, không nói gì.

Cố Thanh Lan giữ lời, không muốn Tiết Duệ trả lời những câu không thật lòng: "Trở về nghỉ ngơi đi."

“Vâng, cảm ơn thượng tướng.” Tiết Thụy không nói hai lời liền bước đi.

Sau khi đi ngang qua Cố Thanh Lan và La Kỳ, gã quay đầu nhìn Thượng Dã bằng ánh mắt khıêυ khí©h, đồ ngốc, câu này cũng không thể trả lời được, nhưng ai biết được, đối phương nhẹ nhàng cười với gã, như muốn nói, sao bây giờ mày mới chim cút.

Tiết Duệ: "..."

Cố Thanh Lan chú ý tới ánh mắt giao lưu giữa Thượng Dạ avf Tiết Duệ, quay đầu nhìn lại, Tiết Duệ lập tức ngoảnh mặt đi, lòng bàn chân đầy mồ hôi đi xuống núi, ôm theo chiếc khăn sắp rơi.

Nhìn gã đi xa, Cố Thanh Lan quay đầu nhìn Thượng Dã, "Câu trả lời cậu đã biết rồi, sao không nói trước?"

Thượng Dã cười nói: “Thượng tướng muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Cố Thanh Lan lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu nghĩ xem?"

Thượng Dã cợt nhả: “Nếu tôi nói thật, liệu thượng tướng có thể đồng ý ở cùng tôi cho đến khi hình phạt kết thúc không?”

Cố Thanh Lan: "Cậu không có tư cách kêu tôi làm gì cả."

Thượng Dã: “Đây là thỉnh cầu, đương nhiên cũng có thể nói…” Hắn cố ý dừng lại, khiến Cố Thanh Lan tập trung hơn, hắn cười tinh nghịch: “Rắc...thính.”

"Há——khụ, khụ..." La Kỳ sợ hãi quá mức, che miệng quay lưng lại: "Thượng tướng, thực xin lỗi, tôi sặc nước miếng."

Ôi chúa ơi, buồn nôn chết mất! Thượng Dã này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người mặt dày như vậy tu luyện ở ngọn núi nào? Chia sẻ link đi chứ.

Cố Thanh Lan không hổ là người có trái tim sắt đá, Lạc Kỳ toàn thân nổi da gà, sắc mặt anh vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Nếu không muốn đứng thêm một giờ nữa, thì nói chuyện cho đàng hoàng."

Haizzz……

Thượng tướng quả thực khó trêu chọc.

Thượng Dã thấy không đạt được thỏa thuận nên chỉ có thể thành thật nói: “Thưa thượng tướng, tôi nghĩ rằng một cái bóng đèn biến mất thì khoảng cách giữa tôi và ngài sẽ gần thêm một bước."

La Kỳ - chiếc bóng đèn còn sót lại: "???"

Có phải đứa trẻ này cũng nhắc y nên rời khỏi đây không?

Cố Thanh Lan rũ mắt xuống: "Quả nhiên, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được, vậy đứng ở đây thêm một giờ nữa đi." Nói xong xoay người rời đi.

Thượng Dã gấp gáp sao mình làm người ta đi mất rồi?

“Thượng tướng, ngài đừng vội đi, đứng với tôi một lát, chúng ta quen nhau đã lâu rồi, còn chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng.”

Cố Thanh Lan tiếp tục đi xuống chân núi, không quay đầu lại.

Thượng Dã tăng âm lượng lên, cố gắng gây ấn tượng với vị tướng này bằng sở thích của anh: "Năng lượng Balala—Úm ba la—Biến hình."

Cố Thanh Lan đang đi xuống núi, bỗng chân lảo đảo.

! ! !

Cái quái gì vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Thượng Dã thực ra là một kẻ ngốc