Chương 3: Bao giờ mình cưới?

Lâm Hạ ngồi thấp thỏm trên ghế, trước mặt là một cốc trà hoa cúc thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ thận. Nhưng tiếc là giờ này cô không có hứng thú để thưởng thức nó, chỉ nơm nớp lo lắng nhìn người đối diện đang săm soi bức vẽ của ông ngoại trên tay.

- Xin lỗi anh, cũng tại em quá tin tưởng vào tài năng vẽ của ông nên mới gây ra hiểu lầm như vậy.

Lâm Hạ ôm cốc trà, nhỏ giọng nói, mắt lại len lén liếc người kia. Làm cách nào ông ngoại có thể vẽ ra bức chân dung kia từ khuôn mặt này nhỉ? Giờ thì cô đã hiểu tại sao thầy giáo làng dạy vẽ ngày ấy lại tống cổ ông ngay từ buổi học đầu tiên rồi.

- Vẽ biếm họa không tồi, ông em rất có khiếu hài hước.

Hikaru đặt bức vẽ xuống bàn, thản nhiên nhận xét, khuôn mặt thờ ơ nhưng nhìn không có vẻ gì là tức giận. Lâm Hạ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ ước định kia sẽ được xóa bỏ trong hòa bình. Người đàn ông có giá trị nhan sắc cao như thế này, bằng lòng đến buổi hẹn đã là nể mặt lắm rồi, nói chi đến chuyện đồng ý kết hôn. Nếu bên họ không muốn thì ông cô cũng chẳng ép buộc được.

Mặc dù đối tượng xem mắt này điều kiện rất tốt nhưng dường như tốt hơi quá, nhìn lại lạnh lùng thế kia, chắc mắt phải cao hơn đầu cả thước, Lâm Hạ không có nhu cầu chơi trò thử thách chinh phục trái tim. Hơn nữa, cô vừa mới tốt nghiệp ra trường chưa được bao lâu, cưới xin gì giờ này, còn phải tận hưởng cuộc sống độc thân hoàng kim hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại dậy chơi với chó chứ.

Lâm Hạ híp mắt nghĩ thầm, thoải mái bưng tách trà lên thưởng thức, chờ người kia chủ động mở lời từ chối...

- Vậy bao giờ mình cưới?

- PHỤT…

Ngụm trà vừa trôi vào miệng bị Lâm Hạ phun thẳng ra ngoài, văng tung tóe lên mặt bàn, cũng may không bắn tới người đối diện. Cô bật ho khù khụ, vội vàng cầm khăn giấy lau nước còn vương trên miệng và xung quanh bàn, bật cười khô khốc:

- Xin lỗi em nghe không rõ, anh vừa nói gì cơ ạ?

- Bao giờ chúng ta cưới nhau? Chẳng lẽ ông của em không ngoại gì? - Người đàn ông tên Hikaru ấy hơi ngả người ra ghế, ngữ khí thản nhiên, giống như đang bàn chuyện về thời tiết. Cổ áo sơ mi để mở hai nút, nhìn qua có chút tùy ý.

- Hình như… anh có chút nhầm lẫn rồi? Cái hôn ước kia, chỉ cần chúng ta không đồng ý thì hai ông cũng đâu thể ép buộc được, đúng không? - Lâm Hạ cười gượng rồi khoa tay múa chân đáp.

- Nhưng anh cảm thấy không có lý do gì để từ chối. - Đôi mắt đằng sau chiếc kính gọng bạc khẽ nheo lại.

- Tại sao ạ? - Lâm Hạ ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại.

- Em nói xem. - Hikaru khẽ nhướng mày, tay chống cằm, nhàn nhạt đáp.

Chẳng lẽ anh ta vừa ý cô? Haha, nghĩ thôi cũng cảm thấy vô lý, một người đàn ông như vậy, con gái xếp hàng chờ anh ta còn không thiếu, thần kinh hay sao mà đi thích một đứa con gái mới gặp lần đầu tiên. Hay là bị yếu sinh lý? Hoặc định mang cô ra làm tấm bình phong cho một mối tình cấm kỵ nào đó?

- Yên tâm, anh không có động cơ quái đản nào đâu. - Hikaru bình thản đáp, miệng cười tủm tỉm như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Hạ. - Chỉ là cũng 30 rồi, đã đến tuổi nói chuyện cưới xin, vừa lúc thấy em tương đối phù hợp.

Lâm Hạ cảm thấy hơi chút khó tin, một người đàn ông có vẻ ngoài, lại có năng lực tài chính, hơn nữa nhìn tác phong cũng không giống một kẻ sẽ ngoan ngoãn chiều theo sắp đặt của người khác, vậy mà cũng phải chịu áp lực từ chuyện cưới xin? Quả nhiên, cuộc sống này thật sự rất khó khăn.

Lâm Hạ cảm thán trong lòng, ngoài mặt lại bình tĩnh đáp:

- Thế nhưng em mới chỉ 25…

- Ông em nói em đã 26.

- Tính cả tuổi mụ mới là 26 chứ. - Cô xị mặt xuống, phản bác.

- Vậy sang năm 27 tuổi cưới là vừa đẹp, dù sao bây giờ đã là giữa năm rồi, hoặc cưới ngay bây giờ cũng được, anh không có vấn đề gì.

Hikaru xoa cằm suy tư đáp, cứ như đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kết hôn của cả hai. Điều này khiến Lâm Hạ không khỏi cảm thấy hốt hoảng, cứng nhắc nở nụ cười:

- Anh… chỉ đang đùa thôi đúng không?

- Đâu có, nghiêm túc mà. Em thấy sao?

- Sao cái gì cơ? - Lâm Hạ ngơ ngác hỏi, quên cả dùng kính ngữ. Tình huống chệch khỏi dự đoán khiến cô vẫn chưa phản ứng kịp.

- Chuyện kết hôn. Anh thì thấy ổn lắm.

Hikaru nhấp một ngụm trà, mỉm cười thản nhiên đáp, nhìn như đang thật sự vui vẻ. Biểu hiện nửa giả nửa thật này khiến Lâm Hạ không khỏi bức bối vò đầu bứt tai, ai đó hãy nói cho cô biết, cô đang bị đùa giỡn có đúng không? Chưa nói đến người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không giống một kẻ sẽ dễ dàng đồng ý kết hôn với ai đó thì cũng chẳng có đối tượng xem mắt nào đòi cưới ngay lần đầu gặp mặt!

- Mặc kệ anh có đùa giỡn với em hay không, em vẫn muốn nghiêm túc từ chối lời đề nghị này.

Lâm Hạ nhìn thẳng vào mắt Hikaru rồi thẳng thắn đáp, chờ đợi một tiếng cười trêu chọc cất lên và cô sẽ biết mình đang bị đùa giỡn, nhưng anh ta chỉ im lặng, khóe môi đang nhếch nhẹ vậy mà lại xụ xuống sau khi nghe cô nói.

- Tại sao?

Đùa đấy à? Lâm Hạ trợn mắt nghĩ thầm. Anh ta đang muốn tiếp tục trò đùa hay tự tin đến mức nghĩ rằng không cô gái nào có thể từ chối lời đề nghị kết hôn của mình?

- Em có bị điên đâu mà đồng ý? - Lâm Hạ ngạc nhiên đến mức suýt chửi bậy. - Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 30 phút, đến cả những thông tin cơ bản như họ tên đầy đủ, công việc, sở thích còn chưa nắm rõ thì cưới nhau kiểu gì. Hơn nữa… anh thích em à?

- Em nói xem? - Hikaru bật cười, chống cằm hỏi ngược lại, gương mặt lộ ra vẻ hứng thú.

Câu hỏi ngược này còn khiến Lâm Hạ xấu hổ hơn là lời phủ nhận thẳng thừng, cứ như anh ta đang muốn nói “Em cảm thấy có khả năng à?” với cô. Lâm Hạ bĩu nhẹ môi, làu bàu đáp:

- Em biết, em cũng đâu có thích anh. Thế nên em mới không có lý do gì để đồng ý, cũng không hiểu tại sao anh lại vội vàng đưa ra lời đề nghị như vậy.

- Nhất thiết phải thích nhau mới cưới được sao? - Hikaru xoay xoay tách trà, chống cằm nhìn Lâm Hạ, giống như đang thực sự thắc mắc.

- Đó không phải là chuyện tất nhiên à?

Lâm Hạ ngơ ngác gãi má đáp. Cô khẳng định bản thân không phải là một người sống mộng mơ hay đặt quá nhiều hy vọng vào ái tình, nhưng cô hiểu, đã là vợ chồng thì chí ít cũng phải có chút cảm xúc với nhau mới sống hạnh phúc được, hơn nữa đây còn là chuyện cả đời, đâu thể quyết định tùy tiện như vậy. Người đàn ông có quan niệm kỳ cục nhưng phong thái nói chuyện như lẽ tất nhiên này khiến lối suy nghĩ được hình thành trước giờ của Lâm Hạ bị lung lay chút ít. Lẽ nào quan niệm cưới xin của mọi người bây giờ đều như vậy? Không cần yêu đương, thấy thuận mắt thì cưới?

Nhìn vẻ ngơ ngác không kịp giấu trên gương mặt Lâm Hạ, Hikaru khẽ cười, tay vẫn rảnh rỗi xoay nhẹ tách trà, chậm rãi lên tiếng:

- Con gái thường kỳ vọng có một tình yêu nồng nhiệt, nhất là những cô gái chưa nếm trải tình yêu bao giờ, nhưng cuối cùng vẫn cưới một người mới quen ít tháng vì “hợp hơn” đấy thôi. Vậy thì cần gì phải đi tìm tình yêu cho mất thời gian? Chuyện cưới xin chỉ là thủ tục? Cái chúng ta luôn hướng đến là một cuộc sống vui vẻ, thoải mái không phải sao? Lý do anh đưa ra lời đề nghị, vì anh cảm thấy, nếu là cùng với em… thì cuộc sống hẳn sẽ rất dễ chịu.

Lâm Hạ trợn mắt, bối rối cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ. Những lời này, không ngờ lại có chút phù hợp với mong muốn ẩn sâu trong lòng Lâm Hạ. Đã 25 tuổi, nhưng cô chưa từng rung động trước một ai, ngại yêu đương, ngại làm quen, khép mình và không muốn cho người khác cơ hội tiếp cận, đây là vấn đề mà Lâm Hạ đang gặp phải. Cô chỉ muốn được sống thoải mái như bây giờ, không cần phải ép bản thân đi chơi hay trò chuyện với một ai đó để có bạn trai. Nhưng những trêu chọc của bạn bè, đồng nghiệp, sự mỉa mai của chị họ và nỗi lo lắng của bố mẹ đã trở thành những áp lực vô hình đối với Lâm Hạ. Ước gì cô có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân mà không cần để tâm đến cảm nhận của người khác. Lâm Hạ thở dài nghĩ thầm, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi đáp:

- Thật ra, những lời anh vừa nói nghe thì vô lý nhưng lại có chút phù hợp với mong muốn của em. Nhưng chuyện kết hôn đâu chỉ đơn giản là về sống với nhau vài tuần vài tháng, còn bao nhiêu là vấn đề mà em thì chưa sẵn sàng với nó. - Nhìn gương mặt trầm ngâm của Hikaru, Lâm Hạ vội vàng nói thêm. - Không biết ông ngoại có nói với anh không, em còn có chị họ trạc tuổi…

- Chúng ta chỉ cần đính hôn thôi. - Hikaru rướn người, đặt hai khuỷu tay lên bàn và để cằm tựa vào mu bàn tay, bình thản cắt lời.

- Đính hôn? Có khác gì đâu ạ? - Lâm Hạ chớp chớp mắt hỏi rồi khẳng định - Em đã nói là chưa muốn cưới.

- Sao lại không khác, đính hôn chỉ là thủ tục hứa hôn thôi, giống như đặt chỗ ấy, em sẽ có một đối tượng đặt cọc chống ế, không cần lo bị bố mẹ hỏi chuyện yêu đương hay cưới gả nữa. - Hikaru mỉm cười, dùng một cái muỗng nhỏ, khuấy nhẹ ly trà, chuyển động từ tốn, nhịp nhàng, toát lên phong thái nhã nhặn khiến Lâm Hạ vô thức dõi mắt theo. - Chuyện đính hôn thường chỉ có hai bên gia đình biết, cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, em chỉ cần chuyển đến chỗ anh, rồi chúng ta mạnh ai nấy sống, đỡ cho gia đình hai bên phải ngày ngày lo lắng. Cứ coi như một hình thức sống thử trước hôn nhân đi, cũng là cách để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm thấy hợp thì tiến tới, không thì đường ai nấy đi.

- Chúng ta… sống thử á? - Lâm Hạ nuốt nước bọt đánh ực, vẫn chưa tiêu hóa được lời đề nghị đột ngột này.

- Đừng đặt nặng chuyện đó quá, như đi ở trọ thôi mà, anh sống một mình, cũng không thường xuyên ở nhà nên em sẽ có không gian riêng và thoải mái sống theo ý mình. Chúng ta không ai can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, thấy sao? - Hikaru bình tĩnh phân tích, thấy được sự dao động trong đôi mắt trong vắt của Lâm Hạ thì khẽ mỉm cười, bình tĩnh đế thêm. - Trong thời gian đính hôn, nếu em tìm được đối tượng khác phù hợp, hai chúng ta hủy hôn trong hòa bình, lấy lý do là không hợp nhau, gia đình hai bên sẽ hiểu thôi.

Đúng là giảng viên đại học, lý luận thuyết phục, lời lẽ rành mạch, rõ ràng, khiến Lâm Hạ vốn mang sẵn tâm lý mười phần từ chối chợt nảy sinh năm phần dao động.

- Nhưng mà… - Lâm Hạ ngập ngừng không đáp, nghe thì cũng ổn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không đúng, còn không đúng ở đâu thì tạm thời chưa nghĩ ra.

- Hôm trước nói chuyện, ông ngoại em có nói công ty em đang làm việc ở thành Tây, khá xa nhà, vừa hay căn hộ tôi đang sống cũng ở thành Tây. - Hikaru nhẹ nhàng nói thêm.

- …

Lâm Hạ lặng thinh, lại thêm hai phần chần chừ. Công ty hiện tại của cô cách nhà đến 15 kilomet, sáng nào cũng phải vật lộn với đủ loại thử thách như dậy sớm, tắc đường, thời tiết... khiến Lâm Hạ từng có ý định chuyển ra ngoài ở, nhưng chỉ mới chớm nói ra đã bị bố mẹ trừng mắt gạt đi. Mà cô thì tạm thời không có ý định chuyển công ty.

Trong lúc Lâm Hạ còn đang mải gãi má, nhăn nhó suy nghĩ được mất thì Hikaru chợt “À” lên một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì, ngân nga cất giọng thăm dò:

- À… Có điều ở nhà anh đang nuôi một con chó Akita trắng, nhưng lại không có thời gian chăm sóc cho nó, sợ là nếu em đến sẽ phải phiền đến em. Nó rất thích làm nũng, lại dính người, có lẽ sẽ hơi mệt...

Chó Akita? Màu trắng? Thích làm nũng, dính người?! Lâm Hạ trợn mắt lên, tất cả những lo lắng, phân vân trong đầu lập tức bị gạt đi, cô hung hăng chống tay lên bàn, đứng bật dậy, gật đầu lia lịa:

- Em đồng ý, đính hôn thôi, đính hôn ngay đi, bao giờ có thể dọn đến?

- … Haha.

Ăn xong bữa trưa thanh đạm nhưng vô cùng ngon miệng, hai người bắt tay một cái coi như hoàn thành giao dịch. Lâm Hạ và Hikaru cùng nhau sóng bước ra ngoài, cô nhìn anh thành thục thanh toán, rất tự nhiên cầm tay cô dắt đi, lưu loát dùng điện thoại trao đổi cách thức liên lạc. Đầu óc Lâm Hạ vẫn cứ ngơ ngơ như chưa tỉnh ngủ, cũng chẳng rõ cảm xúc lúc này là gì. Không vui cũng chẳng buồn, có lẽ nhiều hơn cả là khó tin.

- Cuối tuần này anh sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông và bố mẹ em, được không?

Hikaru vừa nói vừa thả chiếc điện thoại vào tay cô, thấy Lâm Hạ vẫn đang đần mặt ra thì khẽ gõ ngón trỏ vào trán cô, giọng nói thoáng ý cười:

- Sao thế? Không được à?

Lâm Hạ vội lắc đầu, bối rối đáp:

- Không phải, chỉ là vẫn còn hơi lo lắng một chút… chuyện đính hôn rồi sống chung, có hơi nhanh quá.

- À, yên tâm đi, dù chúng ta sống chung, anh có thể lấy lương tâm nghề giáo ra đảm bảo… sẽ không đói bụng ăn quàng.

- Em không lo chuyện đấy, anh nghĩ đi đâu vậy? - Lâm Hạ xị mặt buồn bực đáp.

- Hửm? Tức là em hy vọng anh sẽ ăn quàng?

- Em không hề có ý như vậy. - Lâm Hạ tức giận la lên rồi xụ mặt đáp. - Thôi, không nói với anh nữa, em về đây, tạm biệt.

Nói rồi cô dứt khoát xoay người đi tìm xe của mình, lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên ở đằng sau, giọng nói thân mật đến mức Lâm Hạ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm:

- Hẹn gặp lại, Hạ.

...