Chương 4: Anh ấy muốn đính hôn, con cảm thấy cũng được…

Ông ngoại liên tục gọi đến hai lần nhưng Lâm Hạ chỉ đáp qua quýt, hẹn tối về nói chuyện sau rồi lại xách xe đến công ty cho kịp giờ làm của buổi chiều. Có lấy chồng hay không thì vẫn phải đi làm kiếm cơm thôi.

“Tôi, 25 tuổi, sắp đính hôn”

Lâm Hạ nhìn đăm đăm vào dòng chữ chói mắt trên màn hình máy tính, thẫn thờ một hồi rồi vội vàng lạch cạch xóa đi trước khi có ai đó kịp nhìn thấy. Cô gục đầu xuống bàn, buồn bực vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình hơi ngu. Chuyện hệ trọng cả đời, sao lại đồng ý nhanh đến vậy.

Kết hôn hay đính hôn thì cũng đều có sự ràng buộc, làm sao giống với cuộc sống độc thân hoàng kim được. Rồi lỡ chuyện đính hôn bị lộ ra ngoài thì sau này còn nhà nào dám gả chồng cho cô nữa.

Cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến khi tan làm, Lâm Hạ mang theo tâm trạng mông lung trở về nhà, vừa rồ ga vào cổng, tổ hợp ba người một chó đã đứng chờ sẵn trước cửa với biểu cảm gương mặt hết sức đa dạng.

Con Bão thấy cô thì như phát rồ lên, đuôi quẫy tít mù, vừa rên vừa sủa, lắc lư thân mình chỉ chực lao ra, tiếc là đã bị ông ngoại giật dây xích giữ lại, nghiêm mặt nạt nộ:

- Im coi, tao cho vào quán thịt chó bây giờ. Số phận của mi chưa được định đoạt đâu.

Ở bên cạnh, mẹ chỉ lẳng lặng đứng đó với một nụ cười dịu dàng, giống như bao lần chờ Lâm Hạ trở về, còn Minh Thu thì mải ngắm nghía bộ móng xinh đẹp của mình, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Lâm Hạ cười ranh mãnh.

Vừa dựng xe xuống, chưa kịp chào hỏi ai, ông ngoại đã dắt con Bão hùng hổ đi đến, thậm chí còn không thèm dùng đến vật bất ly thân là chiếc ba toong gỗ.

- Thế nào rồi? Có ưng cái bụng không?

- Ông ơi, chúng ta vào nhà rồi nói được không, con nóng quá.

Lâm Hạ nhấp môi ủ rũ nói, nhận lấy dây xích của con Bão từ ông ngoại rồi ôm chầm lấy nó vuốt ve, cưng nựng. Con chó ngốc rúc đầu vào người cô dụi lấy dụi để, đôi mắt hấp háy đầy vui sướиɠ. Bão là một chú chó thuộc giống Golden Retriever, đặc biệt ngoan ngoãn và dính người, mỗi tội rụng nhiều lông và hay chảy nước miếng. Trừ bỏ hai nhược điểm nhỏ này, Bão thật sự là một bạn người tâm giao tuyệt vời đối với Lâm Hạ. Mỗi lần chơi với nó, tâm trạng của cô đều trở nên tốt hơn. Ôi, nếu được ở bên nó cả đời chẳng cần lo nghĩ gì thì vui biết mấy.

Xoắn xuýt với Bão một hồi, Lâm Hạ mới lật đật bước vào nhà dưới sự theo dõi sít sao của ông ngoại, mẹ và Minh Thu. Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp uống ngụm nước cho thông họng, ông ngoại đã vội vã hỏi ngay:

- Tiến triển đến đâu rồi? Bao giờ thì hẹn gặp tiếp?

Ở bên cạnh, Minh Thu che miệng cười khả ố, không chút kiêng nể châm chọc Lâm Hạ:

- Triển luôn chứ còn gì mà chê. Dù xấu trai nhưng cũng có chút tiền nha, mày không nhanh bắt lấy thì chỉ có ế dài thôi. Trần đời chưa thấy ai 25 tuổi còn trinh môi.

Bà Vũ Huyền nhìn Minh Thu, muốn mắng lại thôi, thở hắt ra một hơi rồi quay sang Lâm Hạ, từ tốn dặn dò:

- Đừng nghe ông ngoại và chị Minh Thu nói, quan trọng là con cảm thấy thế nào, nếu không ưng thì không cần miễn cưỡng tiến tới, không ai có thể ép con được, hiểu không?

Lâm Hạ nhìn mẹ đầy cảm động, đặt xuống sự lo lắng đã lơ lửng trong đầu cả chiều này, im lặng một lúc rồi thật thà nói:

- Anh ấy muốn đính hôn, con cảm thấy cũng được…

- Phụt!

Trà trong miệng ba người cùng lúc phun ra, Lâm Hạ liếʍ môi, cảm thấy hơi chút chột dạ, có phải cô đã đồng ý vội vã quá rồi không? Hai người mới gặp nhau lần đầu, còn chưa kịp hiểu gì về người kia mà đã tính đến chuyện đính hôn rồi sống chung. Đến cô còn tự cảm thấy hoang đường nữa là người nhà.

Ông ngoại là người đầu tiên trấn định lại, gõ mạnh cây ba toong xuống đất, ông bật cười sang sảng:

- Thằng nhóc Hikacu này được lắm, đánh nhanh thắng nhanh. Mà sao phải đính hôn cho phiền, kết hôn luôn đi chứ còn gì?

- Anh ấy tên Hikaru mà ông. - Lâm Hạ không nhịn được khẽ nhăn mặt, nhẹ nhàng sửa lời.

Ở bên cạnh, Minh Thu mãi mới đóng miệng lại được, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cười ré lên, vỗ vai Lâm Hạ bồm bộp:

- Mày vã đến mức này rồi hả Hạ? Dù có tiền đi chăng nữa thì xấu như vậy sao dậy nổi hứng thú? Mà thực ra giáo viên thì kiếm được bao nhiêu, cũng chỉ có cái danh tri thức thôi…

Ông ngoại chau mày, dùng baton đánh vào bắp chân của Minh Thu một cái, tức giận mắng:

- Mi đừng có khinh thường, thằng nhóc đó mà không còn đẹp thì ai đẹp? Học em mi kia kìa, khiêm tốn một chút, đến lúc ấy đừng có mà tiếc.

- Xời, bạn trai con vừa giàu vừa đẹp trai, việc gì phải tiếc. Không khiêm tốn nhưng ít nhất con có thể tự tìm người yêu, không giống nó phải nhờ người nhà giới thiệu, còn vơ bèo vạt tép. - Minh Thu bị mắng thì tức giận cãi lại, lời nói sắc bén, chẳng thèm kiêng nể ai.

Minh Thu luôn tự nhận sống theo phong cách thẳng thắn không kiêng nể nên thường thoải mái nói ra những lời làm tổn thương người khác. Ở chung bao nhiêu năm, sớm quen tính nên Lâm Hạ chẳng buồn đốp lại. Nhà đã có một người ngoa ngoắt, nếu cô cũng chấp nhặt thì bố mẹ đứng giữa sẽ mệt lắm. Dù sao, cô tin rằng khi gặp người kia, suy nghĩ “không thèm tiếc” của Minh Thu sẽ thay đổi, và cách đáp trả đó còn sảng khoái hơn là ầm ĩ cãi tay đôi với chị ấy.

- Minh Thu, cháu nói với em cái kiểu gì thế?

Bà Vũ Huyền đặt tách trà xuống bàn, nghiêm giọng phê bình khiến Minh Thu buồn bực bĩu môi, nguẩy mặt sang hướng khác, sau đó bà mới nhẹ giọng hỏi Lâm Hạ:

- Sao vội vàng thế Hạ, đã biết nhà người ta bên đó thế nào đâu con?

- Nhà thằng nhóc đó ta có thể đảm bảo, toàn phần tử tri thức, vô cùng tốt. - Ông ngoại vươn tay ra, vui vẻ nói xen vào nhưng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt buồn bực của con gái.

Lâm Hạ cười ngượng nghịu, thành thật đáp lời:

- Con cảm thấy tương đối phù hợp. Hơn nữa, Minh Thu nói cũng đúng, người bị động như con không dễ kiếm người yêu, gặp người phù hợp thì cứ thử thôi ạ.

Thực ra, Lâm Hạ không phải không có ai để ý, nhưng quả thật cô có chút ngại yêu đương, lại lười hẹn hò, lười nhắn tin trò chuyện với người lạ, luôn cảm thấy rất phiền phức, thậm chí còn có ý muốn sống độc thân cả đời. Nhưng nhìn bố mẹ lo lắng cho mình, lại không đành lòng nói ra suy nghĩ này.

Có thể vài năm nữa, khi duyên đến, cô sẽ tìm được người mình thích, nhưng trước lúc đó, để bố mẹ không phải ngày ngày lo nghĩ, cũng là để bản thân được thoải mái hơn, cô cảm thấy cứ bắt tay hợp tác với Hikaru cũng chẳng sao. Đơn giản là đôi bên cùng có lợi, vậy thôi!

- Hôn nhân đại sự sao có thể nói thử được. - Bà Vũ Huyền nhìn con, không hài lòng đáp.

- Bọn con đã kết hôn đâu mẹ ơi, chỉ đính hôn thôi mà, cảm thấy không hợp thì lại dừng lại. - Lâm Hạ nhe răng cười, bình tĩnh trấn an mẹ.

Bà Vũ Huyền không nhịn được đưa tay lên bóp trán, vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy đứa con của mình vẫn còn ngây thơ và trẻ con lắm, thế nào cũng bị lừa cho mấy lần mới chừa. Trong mắt bà, Lâm Hạ cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay cả nể quá, luôn sợ nó bị người ta bắt nạt. Như chuyện đi xem mắt này cũng vậy, rõ ràng không muốn tham gia, nhưng ông ngoại mới nói hai, ba câu đã ù ù cạc cạc đồng ý, khiến người làm mẹ như bà vừa giận vừa thương.

- Thôi được, bảo nó đến đây đi, gặp mặt rồi mới biết. Nếu cảm thấy không ổn, để mẹ từ chối giúp cho, chuyện hôn nhân phải từ từ con ạ.

- Vâng. Anh ấy bảo cuối tuần sẽ qua ạ. - Lâm Hạ vội vã gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Yên tâm đi, thằng nhóc này tốt lắm, con gặp rồi có khi còn muốn gả Lâm Hạ luôn ấy chứ. - Ông ngoại lại gõ ba toong xuống đất, cười đến mức nếp nhăn muốn rơi ra ngoài.

- Có tốt mấy con cũng không thể vội vàng gả con gái đi như vậy. Còn bố nữa, sao có thể đem chuyện hôn nhân của bọn nhỏ ra cá cược. Rõ thật là...

Bà Vũ Huyền liếc bố mình một cái rồi buồn bực đi vào phòng bếp, tất bật chuẩn bị cho bữa tối. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng bà vẫn cảm thấy có chút mong chờ. Nhìn con gái quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, chẳng chịu hẹn hò, yêu đương gì cả khiến bà lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi, giờ đột nhiên lại như vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Ít nhất nó đã ý thức được, không thể sống một mình cùng mấy con chó của nó suốt đời.

Chờ mẹ đi rồi, Minh Thu mới huých vào vai Lâm Hạ, che miệng cười khúc khích:

- Chúc mừng nha, tao còn tưởng mày ế suốt đời chứ. Mà cái đầu hói với đống nốt ruồi trên mặt anh ta không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mày à? Còn muốn cưới?

- Kệ em. - Lâm Hạ hất tay Minh Thu ra, nhướng mày nói thêm. - Nói một câu thôi, đến lúc ấy đừng có mà tiếc.

- Ọe, chắc tao thèm, gu thẩm mĩ của tao không tệ như mày.

Minh Thu bĩu môi, kiêu kỳ hất mái tóc dài màu nâu bồng bềnh ra sau vai rồi đi lên tầng, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bạn trai. Lâm Hạ cười cười lắc đầu, cảm thấy có chút thú vị. Cô không kỳ vọng Hikaru sẽ thích mình, dù sao trông anh ta cũng giống như người của một thế giới khác, nhưng mang ra để chọc Minh Thu thì cũng đáng để trông chờ đấy haha.