Chương 5

Trong mắt Lâm Thanh Nhã có sương mù, cảm thấy rất tủi thân.

Trùm trường buông tay cô ra, vừa nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt cô, hắn có chút bực bội vì đã đến điểm giới hạn, muốn bắn nhưng lại luôn cảm thấy có thứ gì đó, khiến hắn không buông thả được.

"Chậc, cậu bị làm sao vậy?" Trùm trường rất không hài lòng với biểu hiện hiện tại của cô, rõ ràng cô là người khơi mào trước, nhưng cuối cùng lại giống như lỗi của hắn vậy.

Lâm Thanh Nhã bị trùm trường hù dọa, bàn tay cầm gậy thịt không khỏi siết chặt, một tiếng rêи ɾỉ nặng nề vang lên, sắc mặt Lâm Thanh Nhã tái nhợt, động tác trong tay cô dừng lại, vùi đầu không dám nhìn trùm trường trước mặt.

Khi trùm trường tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy thân hình cô gái trước mặt hơi run rẩy, cau mày liếc cô, "Tôi còn chưa nói gì đâu?"

Lâm Thanh Nhã cúi đầu, im lặng.

Trùm trường xoa đầu nhẹ "chậc" một tiếng, thấy cô gái trước mặt càng run rẩy hơn, ngay cả bộ ngực to lớn cũng rung chuyển.

Bộ ngực trắng nõn của cô cứ đung đưa trước mặt trùm trường, cảm giác đùa giỡn với bộ ngực của cô lập tức vang vọng trong đầu hắn, chúng rất mềm mịn, bóng loáng, sữa chảy ra cũng có vị ngọt ngào vô cùng.

Quả táo Adam của hắn khẽ cử động, một ngọn lửa từ não hắn truyền đến chỗ nào đó dưới cơ thể.

Lâm Thanh Nhã cảm nhận rõ được là cây gậy cô đang cầm trong tay lại lớn thêm một vòng, sức nóng của gậy thịt khiến lòng bàn tay cô đau nhức, muốn thoát khỏi nó.

Nhưng cô không dám làm thế, thứ nhất là lúc này cô cảm thấy toàn thân mình rất yếu ớt, thứ hai là cô sợ trùm trường.

Làm sao bây giờ, trong lòng Lâm Thanh Nhã rất hoảng sợ, nước mắt cũng, rớt xuống côn ŧᏂịŧ.

Trùm trường nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nâng cằm Lâm Thanh Nhã lên, để cô nhìn thẳng vào hắn, tay còn lại đưa ra lau nước mắt cho cô, "Cậu đi đi, hôm nay coi như tôi chưa từng gặp cậu."

Sau khi lau nước mắt cho cô gái, hắn rời mắt khỏi cô, bắt đầu dùng tay vuốt ve em trai mình. Động tác của hắn rất thô bạo.

Lâm Thanh Nhã dường như không thể tin rằng trùm trường lại để cô đi dễ dàng như vậy, cô đứng đó ngơ ngác nhìn hành vi thô lỗ của trùm trường.

Một lúc sau, trùm trường hung hăng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng: "Sao không rời đi? Hả?" Giọng hắn khàn khàn bất mãn.

Truyền đến tai Lâm Thanh Nhã lại có cảm giác gợi cảm không thể giải thích được, cô tỉnh táo lại, đặt tay lên vạt áo, siết chặt, trông có vẻ xoắn xít.

Bàn tay của trùm trường không ngừng vuốt ve, bởi vì không thể phát tiết ra ngoài nên toàn thân toát ra áp lực thấp, "Có chuyện muốn nói thì nói nhanh."

Lâm Thanh Nhã sợ hãi, tim đập nhanh. Cô cố gắng gượng để không ngã xuống đất, can đảm nói: “Tớ,” cô cắn môi, ánh mắt lơ đãng mơ hồ, “Cậu có thể giúp tớ hút sữa, sữa... Hết ra được không?” Nói tới đoạn sau thì gần như không còn nghe được nữa.

Nhưng vẫn lọt vào tai trùm trường, hắn nhìn cô nói: “Lý do.” Que thịt trong tay hắn gần như không có cảm giác muốn bắn ra, khiến hắn bị nửa vời, rất khó chịu, thế mà thủ phạm còn khıêυ khí©h trước mặt hắn, nói những lời dụ dỗ như vậy.

Động tác vuốt vê càng ngày càng thô bạo, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lâm Thanh Nhã.

Lâm Thanh Nhã biết nếu không nhanh chóng hút hết số sữa căng phồng ra khỏi ngực thì cô sẽ không về nhà được, cô liếc nhìn thân dưới của trùm trường rồi lập tức quay mặt đi, đành phải nói: “Tớ sẽ giúp cậu bắn... Ra ngoài, giúp tớ hút hết sữa khỏi ngực, được không?"

Mặt cô đỏ bừng, cúi đầu chờ đợi câu trả lời của trùm trường.

Trùm trường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt, đôi mắt tối sầm.

Cuối cùng, hắn cười nhạt nói: "Tôi đồng ý."