Chương 46

Cũng may mà Từ Miêu Miêu vẫn tìm được một lọ thuốc nhỏ mà trưởng công chúa mang theo bên người, Từ Miêu Miêu nhanh chóng đút thuốc cho nàng áy, cũng dùng vuốt mèo vỗ nhẹ vào lưng của trưởng công chúa để nàng ấy hít thở.

Không lâu sau, quả nhiên trưởng công chúa khá lên một chút, nàng ấy nằm ở đó, lông mi rung rung, lúc mở mắt ra, lại bắt gặp một đôi mắt hai màu trong suốt, một con mèo nhỏ đang mỉm cười ngây ngô với nàng ấy, mềm mại gọi một tiếng “meo”, giống như đang cọ và lòng của nàng ấy: “Meo~”

Từ Miêu Miêu thấy Chu Trình Thấm mở mắt ra, lúc này mới thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp thở xong, đột nhiên bị Chu Trình Thấm đã sợ hãi đến mức bật khóc ôm lấy, ngay cả đuôi mèo cũng bị ôm vào lòng, bắt đầu khóc lớn hơn.

Từ - ngơ ngác – Miêu: Công chúa à.... hu hu ta cũng muốn khóc! Xương đuôi của ta sắp bị siết gãy rồi!

Nhưng lúc Từ Miêu Miêu đang ra sức vùng vẫy, đột nhiên cơ thể mèo run lên, sống lưng lạnh toát, y chậm rãi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Chu Tu Nghiêu. Lúc hắn nhìn thấy cánh tay đang ôm lấy Từ Miêu Miêu của Chu Trình Thấm, đôi mắt phượng sâu thẳm trở nên âm trầm.

Từ Miêu Miêu: “!!!” Lão đại à lão đại, ngài phải nghe ta nói! Ta chỉ là chân mèo của ngài! Tuyệt đối không phản bội! Ta là bị ép!

Từ Miêu Miêu khóc không ra nước mắt, y không ngờ lại có thể gặp được Chu Tu Nghiêu ở chỗ này, sao Tiểu Bạo Quân lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ y phải mất đi vị trí chân mèo độc quyền của mình sao?

Không muốn....

Từ Miêu Miêu duỗi chân mèo ra, thân mèo uốn thành một vòng cung không thể ngờ được, ngửa người ra sau: “Meo~”

Nhưng mà Chu Trình Thấm ôm quá chặt, có lẽ vì vừa sống lại từ chỗ chết nên bị dọa sợ rồi, xem Từ Miêu Miêu như khúc gỗ cứu mạng, ôm thật chặt, Từ Miêu Miêu cảm thấy không chỉ có xương cốt đuôi mèo sắp bị siết gãy, mà thậm chí sắp không thở nổi nữa!

Đôi mắt phượng u ám của Chu Tu Nghiêu vốn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Chu Trình Thấm, hắn chuyển ánh mắt, rốt cuộc cũng nhận ra dáng vẻ sắp bị siết chết của Từ Miêu Miêu, đồng tử co rút lại, khí tức hung bạo quanh người càng thêm mãnh liệt, nhanh chóng tiến về phía trước, không biết đối phương đã làm gì mà nhanh chóng tách Chu Trình Thấm và Từ Miêu Miêu ra.

Từ Miêu Miêu bị cướp đi, Chu Trình Thấm khóc càng lớn hơn, hai mắt ướt đẫm nước mắt vung tay ra, cố gắng giành lại Từ Miêu Miêu.

Nhưng Chu Tu Nghiêu đã tóm được Từ Miêu Miêu, đặt Từ Miêu Miêu sắp bị siết đến ngạt thở lên vai, ôm y vào lòng, bắt đầu vuốt ve dọc lưng mèo.

Từ Miêu Miêu hít từng ngụm không khí, cảm thấy vô cùng cảm động, hu hu hu vẫn là Tiểu Bạo Quân tốt, suýt nữa ngộp chết mèo rồi!

Chu Trình Thấm vốn đang khóc nức nở, nhưng nhìn thấy động tác này của Chu Tu Nghiêu, còn có cái đuôi đang run rẩy của Từ Miêu Miêu, đột nhiên nàng ấy nhận ra gì đó, càng khóc thảm hơn, sợ hãi nói: “Xin, xin lỗi... ta không phải cố ý.... ta... ta...”

Chu Tu Nghiêu nhìn nàng ấy chằm chằm, nếu không phải vì nàng ấy là người bị bệnh...

Nhưng cho dù là vậy, trong mắt của hắn vẫn toát lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến Chu Trình Thấm rụt người lại, nàng ấy không biết Chu Tu Nghiêu, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn nàng ấy giống như đang muốn bóp chết nàng ấy.

Lúc này, cuối cùng tiếng khóc của Chu Trình Thấm cũng đã thu hút được mọi người.