Chương 8

Lúc hét lên, mọi người tận mắt chứng kiến Quý Hạo vượt qua giới hạn vẫn luôn đuổi kịp sát sao Thôi Dung.

Chiều dài của một ngón tay?

Không đúng, là chiều dài một bàn tay!

Má nó ơi!

Hình như dài bằng nửa cánh tay đó!!!

Ở 20 mét cuối cùng, mọi người đã chứng kiến

một điều kỳ diệu.

Ân Học Lâm đuổi theo Quý Hạo la hét suốt cả một đường, thầy Dư nhất thời mê mẩn không dám nhìn chỗ khác, đồng đội ở ký túc xá khác vội chạy lên bờ nhìn kỹ hơn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Căng thẳng hô to: “Thôi Dung, nhanh lên! Mày thua tới nơi rồi! Lẹ coi!”

Lớn hơn Quý Hạo hai tuổi, còn không thắng nổi người ta, mất mặt cỡ nào?

Đây đúng là sốt ruột thay cậu ta, ước gì có thể lao xuống nước kéo cậu ta bơi!

“Thôi Dung, mày nghĩ gì thế? Xông lên đi!”

Ân Học Lâm hưng phấn thét chói tai: “Nhóc Hạo! Cố lên! Ráng lên! Thắng! Thắng!”

“Tiếp tục! Xông lên!”

“Mau mau mau mau!”

Bầu không khí trong bể bơi sôi động chưa từng thấy, các thí sinh dưới tên của thầy Dư đứng ở bên cạnh đường bơi, hét đến khàn cả giọng, thậm chí tổng huấn luyện viên còn ngậm miệng lại, cùng phóng viên theo dõi trận đấu.

Tốc độ bơi của Quý Hạo tương đương với Thôi Dung à?

Hắn có thành tích bơi hỗn hợp tốt như vậy à?

Nhìn tình hình này, có phải muốn thắng không?

Không khí càng lúc càng sôi động.

Ngay cả Nguyễn Minh Trì, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Thôi Dung tăng tốc.

Nhưng Quý Hạo cũng tăng tốc.

Lúc mười mét, Quý Hạo dẫn trước Thôi Dung một cánh tay.

Năm mét vẫn là một cánh tay.

Lợi thế quá rõ ràng rồi!

Sau đó, mọi người trông thấy Quý Hạo vậy mà thật sự bơi trong phạm vi ba mét dài bằng một cánh tay, sau đó khỏi cần nghi ngờ gì nữa chạm vào vách tường trước!

Vào bờ!

Thật sự thắng!

Quý Hạo vừa mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước thì Ân Học Lâm hét lên: “Quý Hạo!”

Quý Hạo quay đầu nhìn lại.

Ân Học Lâm nhếch miệng cười: “Cậu thắng Thôi Dung rồi! Thắng rồi!!”

Thôi Dung vừa mới đi tới bên cạnh, nghe thấy Ân Học Lâm hét lớn một tiếng, thì ngây ra, vẻ mặt không thể tin được.

Sao có thể chứ?

Cậu ta bơi hỗn hợp ba năm, Quý Hạo cho tới nay đều không có thành tích gì, sao cậu ta lại bơi không lại Quý Hạo?

Không thể nào!

Thôi Dung căng thẳng nhìn sang người trên bờ, nhìn thầy Dư, nhìn trọng tài, sau đó nhớ ra điều gì, vội nhìn bảng điểm trên màn hình lớn.

Con ngươi chợt co lại!

Vòng thứ tư: 2 phút 11 giây 58.

Đây là kết quả của Thôi Dung.

Vòng thứ hai: 2 phút 09 giây 84.

Đây là kết quả của Quý Hạo.

Khi Thôi Dung thấy kết quả này, trái tim cậu ta như bị thứ gì đó bóp nghẹt, vừa xót vừa đau.

Cậu ta bơi hỗn hợp, người khác không rõ, nhưng cậu ta lại rõ kết quả này có ý nghĩa gì, Quý Hạo nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, nhưng đã vượt qua thời gian vận động viên quốc gia, gần bằng với kết quả tốt nhất của cậu ta.

Quý Hạo lên bờ, người chung quanh vây quanh chúc mừng, vây lấy Quý Hạo.

“Quý Hạo, lên đây một chút.” Trên đầu truyền đến một giọng nói, quay đầu nhìn lại, tổng huấn luyện viên đang chống tay vịn lan can cúi người xuống, nói: “Lưu Ký muốn phỏng vấn nhóc.”

Mọi người hâm mộ nhìn sang, chỉ có thí sinh xuất sắc nhất trong đội mới có tư cách phỏng vấn. Ở đội nam cũng chỉ có Trương Tiến có vinh dự này, Quý Hạo là người thứ hai.

Thôi Dung lập tức đỏ mắt.

Tổng huấn luyện viên vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước biểu hiện hôm nay của Quý Hạo, đám người tiến lên vội hỏi rất nhiều vấn đề, Quý Hạo lựa lời để trả lời, đẩy thành tích xuất sắc của mình cho Dư Vũ “ánh mắt tinh tường, nhận ra nhân tài”, nhân tiện lại nói một câu: “Nguyễn Minh Trì cũng do thầy Dư phát hiện, thành tích của nhóc ấy cũng tốt.”

Lúc này đến lượt Nguyễn Minh Trì thi đấu 50 mét tự do, cậu bé đang đứng trên bục xuất phát, nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Ánh mắt Quý Hạo dời sang, cũng thu hút chú ý của Lưu Ký và tổng huấn luyện viên.

Quý Hạo cũng không nói gì, chỉ nhìn như vậy, vì thế rất nhiều ánh mắt cũng đều tập trung vào Nguyễn Minh Trì. Người gây chú ý, ánh mắt rơi vào đâu vẫn là tâm điểm.

“Bíp!”

Tiếng còi vang lên.

Thiếu niên nhảy ra từ trên bục xuất phát, hệt như diều hâu mọc cánh, lao vùn vụt qua trước mắt, cơ thể ngây ngô của thiếu niên kéo căng ra đường cong cực đẹp, theo sáng tối luân chuyển, dường như nhuộm lên một bộ lọc, khoảnh khắc chụp ảnh sẽ nhớ mãi không quên.

Chớp mắt lần nữa.

“Ào” một tiếng.

Xuống nước.

Sóng nước gợn sóng tạo ra từng đợt ánh sáng sặc sỡ, thiếu niên lặn dưới nước tay chân thon dài. Từ trên cao nhìn xuống, trông giống như một bức quảng cáo xuất hiện trong một thành phố sầm uất. Sự va chạm của tuổi trẻ và thể thao, tiếp theo là ánh sáng, hiện ra cảnh đẹp năm tháng yên tĩnh.

Giây tiếp theo.

Thiếu niên lên khỏi mặt nước.

“Ào —— ào”

Sầm uất ồn ào, sân thi đấu náo nhiệt.

Cậu vung tay, bọt nước bắn ra, hệt như đôi cánh mọc ra sau lưng, rực rỡ và tươi sáng.

50m.

24 giây.

Nháy mắt thoáng qua.

Trong khoảng thời gian ngắn này, ánh mắt của mọi người đều bị thiếu niên đó thu hút, tận mắt chứng kiến cậu dẫn đầu như thế nào, đạt kỷ lục bằng tốc độ đáng kinh ngạc và giành hạng nhất trong cuộc thi!

23 giây 45!

Nguyễn Minh Trì đã lập kỷ lục tốt nhất, thành công vượt qua tiêu chuẩn vận động viên cấp quốc gia.

“Ú òa! Ông Lâm, đội mấy ông định giành sạch huy chương vàng trong cuộc thi thanh thiếu niên toàn quốc à!” Lưu Ký tán thưởng một tiếng.

Tổng huấn luyện viên khoát tay, cười rất gượng gạo: “Hôm nay trạng thái của bọn nhỏ rất tốt, nếu các em có trạng thái như vậy để thi đấu thì tốt biết mấy.”

“Trận đấu sẽ chỉ có tốt hơn mà thôi.”

“Thanh thiếu niên mà, đột nhiên có một ngày trưởng thành, chúng ta cũng không ngờ tới đúng không.” Tổng huấn luyện viên nói xong, thì bật ra tràng cười “ha ha ha” thỏa mãn.

Quý Hạo dựa lưng vào ghế, để hai người đối diện “khen nhau kiểu thương mại” rồi cúi đầu, vui vẻ cười.

Thiếu niên đang dựa vào thành bể để lên bờ, động tác liền mạch lưu loát, sau khi nổi lên cũng không quay đầu lại đã đi vào đám người.

Nhưng vừa rồi hắn chắc chắn mình hoàn toàn không có nhìn lầm, trong phút chốc đó, ánh mắt của hai người đã giao nhau, điều này nói rõ việc gì?

Chứng tỏ Nguyễn Minh Trì đã quan sát hắn trước đó.

Sau khi thi xong, khi thở không ra hơi thiếu oxy, ngẩng đầu lên trong nước nhìn hắn.

Muốn thấy gì?

Nhìn hắn đang làm gì?

Hay nhìn hắn có đang nhìn cậu không?

Dù là gì Quý Hạo đều rất vui vẻ, cuối cùng Nguyễn Minh Trì từ đối địch và thờ ơ đối với hắn, giờ đã quan tâm hắn, đây đúng là một chuyển biến tốt.

Quý Hạo quay đầu nhìn lại, nói với hai người đang “khen nhau thương mại”: “Lát nữa có muốn em gọi Nguyễn Minh Trì tới không?”

Hai người vốn không muốn phỏng vấn, cũng không định sắp xếp phỏng vấn, thoáng ngây ra, đồng thời nói: “Được, vậy cũng được.”

Vậy cách của hắn đã đúng, khi đối mặt với một đứa trẻ nhỏ như vậy, trước tiên phải tỏ ra thân thiện, sau đó phải thể hiện thực lực của mình, cuối cùng là cử chỉ quan tâm như người nhà rất quan trọng.

Quý Hạo chắc chắn Nguyễn Minh Trì dính chiêu này, nên sau này nhất định phải duy trì “tâm lý làm cha” của mình, thương yêu, chăm sóc cậu, ừm, phải chiều chuộng cậu như một “cô công chúa”.



Sau khi hai người thi đấu xong, còn chưa công bố slot, Dư Vũ đã bị tổng huấn luyện viên gọi đi trò chuyện, còn được phóng viên của báo thể thao tỉnh phỏng vấn, lúc xuất hiện trước mặt họ, nụ cười rất tươi tắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, vóc dáng đều cao hơn rất nhiều.

Vậy nên vừa trông thấy hai người, ông đã nói: “Slot chủ yếu đã định, buổi chiều thầy cho mấy em nghỉ, nghỉ ba bữa, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đội huấn luyện phải tập luyện rất nhiều, không có thoải mái như đội tỉnh.”

Quý Hạo chỉ hỏi: “Chừng nào ăn sủi cảo?”

Dư Vũ nghĩ một lát: “Mấy đứa đều về nhà à? Vậy tối về thì ăn, muốn ăn nhân gì?”

Quý Hạo nhìn Nguyễn Minh Trì hỏi: “Nhóc muốn ăn nhân gì?”

Thoạt nhìn Nguyễn Minh Trì cũng không muốn đi, cậu đã quen ở một mình, qua lại giữa mọi người rất phiền phức, nhưng bị Quý Hạo đưa đẩy như thế, đúng là không đi cũng không được. Dù cậu có quái gở, nhưng phép lịch sử cơ bản nhất là đối với trưởng bối vẫn phải có, nên nhìn chằm chằm Quý Hạo một lát rồi nói: “Sao cũng được.”

“Đừng gì cũng được, trên đời này anh đây sợ nhất là sao cũng được, sủi cảo tỏi tây cũng chịu à?”

Nguyễn Minh Trì gật đầu.

Quý Hạo cười: “Em muốn sủi cảo tỏi tây nhân thịt.”

Dư Vũ cười: “Ok! Để sư mẫu của mấy đứa chuẩn bị!”

Ông dừng một lát, nhớ ra một chuyện: “Minh Trì, em chắc muốn trở về hôm nay? Thành phố D cũng không gần.”

Đôi mắt của Nguyễn Minh Trì hơi mờ mịt, nói: “Sáng mai ạ.”

Quý Hạo nghe vậy bảo: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi ăn sủi cảo, anh cũng không về.” (*)

(*) 择日不如撞日: Đúng dịp thì đi.

Việc này khiến Dư Vũ có hơi khó xử, nhưng hôm nay ông rất vui, vung tay lên: “Đi, để thầy gọi!”

Dư Vũ gọi điện thoại, Quý Hạo quay đầu nhìn Nguyễn Minh Trì cười.

Nguyễn Minh Trì không được tự nhiên tránh ánh mắt của Quý Hạo, ngẩn người trông về nơi xa, mấy giây sau mới dời ánh mắt, hắn vẫn còn cười, cậu mím môi.

Quý Hạo không thấy giá trị hạnh phúc của Nguyễn Minh Trì, nhưng hắn biết, lúc này có lẽ cậu đang rất vui, dù sao gia đình tệ hại đó đã mang đến cho Nguyễn Minh Trì bao nhiêu nỗi đau và gánh nặng, trước khi đối mặt với những thứ đó, hắn hy vọng cậu có thể trông thấy sức mạnh hy vọng từ chính hắn, mà khiến bản thân trở nên mạnh mẽ thực sự.

Dư Vũ gọi điện thoại, bảo hai người về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều ông lái xe xuống tầng dưới của ký túc xá đón họ, cùng đi còn có Ân Học Lâm. Trong đội có người nhìn thấy không biết nên truyền lại như thế nào, dù sao hơi đâu quan tâm quản việc của Quý Hạo.

Trên đường Dư Vũ lái xe quẹo vào siêu thị, nói là muốn mua tỏi tây về nhà, bốn người đi bộ ở trong siêu thị, dáng người mỗi người cao ngất, trẻ tuổi đẹp trai tỏa nắng, người lớn tuổi cũng ưa nhìn, nên tỷ lệ quay đầu lại cực cao.

Ân Học Lâm hất tóc, cười nói: “Thầy Dư, dẫn ba đứa em ra ngoài để tăng thể diện à?”

Hôm nay tâm trạng của thầy Dư vô cùng tốt, cười mãi, nghe vậy bèn nói: “Chỉ có nhóc là gà nhất.”

“Thầy đừng làm khó em, tài năng của em chỉ đến đó, dưa cố hái thì không ngọt đâu.”

“…” Thầy Dư bị chọc cười: “Miệng lưỡi trơn tru thì nhóc top 1.”

Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì rớt lại phía sau một bước, khi đi ngang qua tủ đông lạnh, hắn thấy cậu đang nhìn tủ đông, ánh mắt dừng lại trên kem que, lại nhìn mình một cái, sau đó đi tới, mở tủ đông ra, lấy ra bốn kem que, động tác liền mạch lưu loát.

Quý Hạo cười, phục Nguyễn Minh Trì tính toán chi li.

“Vừa khéo đang khát, cảm ơn.” Tuy nói vậy nhưng Quý Hạo vẫn cười với Nguyễn Minh Trì, quan hệ giữa con người với nhau là thế, có qua có lại mới toại lòng nhau.

“Kem que? Cảm ơn nhóc!” Ân Học Lâm cũng thấy, cũng nghĩ đến, nhưng cậu ta học khôn không nhiều lời.

Họ mua xong tỏi tây và nhân thịt rồi cùng nhau rời khỏi siêu thị. Nhất thời, trong xe toàn tiếng mυ"ŧ kem que. Ân Học Lâm ngồi ở ghế phụ, mỗi tay cầm một cây, vừa ăn vừa đưa đến miệng Dư Vũ: “Thầy ăn lẹ, lẹ lẹ, nhỏ hết trên tay em rồi.”

“Đừng có làm rớt xuống xe thầy.” Dư Vũ vừa than thở vừa lái xe, còn phải bớt chút thời gian ăn kem.

“Cạp miếng là xong, sắp tan hết rồi!”

“Có cảnh sát ở phía trước không thầy à? Thầy mà bị phạt, thì thầy phạt em 15 tệ!”

“Thầy Dư, thầy đừng dùng việc công trả thù riêng!” Ân Học Lâm kêu rên.

Quý Hạo ngồi ở ghế sau cười, đột nhiên cười nhìn Nguyễn Minh Trì, sau đó đã bị hắn bắt gặp nụ cười chưa vơi đi của cậu.

Quả nhiên một người phải có đủ vô vàn cảm xúc mới đánh thức được tình cảm của một “người” khác, ánh mắt Quý Hạo nhìn Nguyễn Minh Trì là nhìn thấy thần khí ngâm trong thiên tài địa bảo, hắn cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Quý Hạo: “Cái gọi là chiều chuộng, tôi thấy mình giống một người cha hơn, thích làm tấm gương. Bé Tiên, có thấy không? Làm thế nào mà người sửa đàn của nhóc vừa rạng rỡ vừa nổi tiếng như vậy?”

Nguyễn Minh Trì: “…”