Chương 3: Tiểu muội

Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, Mạnh Tham Chính quay lại Nam viện kể khổ với phu nhân nhà mình, đuổi được Mạnh Tham Chính rời đi, tương lai phía trước đã có chút ánh sáng, Mạnh Tích Chiêu cảm thấy dễ chịu hơn, sai tỳ nữ mang gương đồng tới, nhìn diện mạo của bản thân mình hiện tại.

Gương mặt này không uy nghiêm như Mạnh Tham Chính, không sang trọng cao quý như Mạnh phu nhân, không hào hoa phong nhã như Mạnh đại ca càng không nghiêng nước nghiêng thành như Mạnh tiểu muội.

…Tóm lại là kém nhất trong nhà.

Nhưng đấy là so với những người trong Mạnh gia, nếu xách cái mặt này ra ngoài, Mạnh Tích Chiêu sẽ là một tiểu soái ca môi hồng răng trắng. Nụ cười toả nắng cùng khí chất tươi mát của tuổi trẻ.

Nhìn mình trong gương một lúc, Mạnh Tích Chiêu hài lòng gật đầu. Là một nam tử hán, không cần quá đẹp trai, sáng sủa là được rồi.

Nghĩ nghĩ, hắn giơ tay bắt đầu cởi đống trâm hoa trên đầu.

……

Đại Tề có tập tục nam giới cài trâm, nhưng cũng chỉ dùng trong những dịp đặc biệt, tỷ như đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc. Nhóm tân lang quan và tân tiến sĩ đều sẽ cài trâm dạo phố cho mọi người tham quan.

Ngày thường còn cài trâm hoa cũng chỉ có mấy loại: bán rong, quy công* cùng đám nhân sĩ bảnh choẹ.

*Quy công: Những người đàn ông làm việc tạp vụ trong nhà thổ, nhà chứa (thường đóng vai trò bảo vệ)

Sau khi tháo hết trâm cài trên đầu, Mạnh Tích Chiêu lập tức cảm thấy mình nhẹ đi 2 cân, kiêu ngạo ngẩng đầu, phân phó tỳ nữ: “Vứt hết đi.”

Tỳ nữ yên lặng nghe theo, không dám ho he khuyên nhủ một câu, đại khái là vì cảm xúc của lang quân rất thất thường, các nàng đều đã quen

Thân là nam nhân nhưng người hầu kẻ hạ bên cạnh toàn là tỳ nữ, hơn nữa đều là mỹ nữ, chả trách thanh danh ở Đại Tề lại kém như vậy, đến cả vương công quý tộc cũng không dám bừa bãi như vậy.

Tuy nhiên đám tỳ nữ đó cũng chỉ là để trưng để ngắm, các nàng cùng Mạnh Tích Chiêu không hề vượt quá quan hệ chủ tớ. Có Mạnh phu nhân ở đây, không ai dám phạm tội dưới mí mắt bà.

Loại bỏ xong mấy thứ rắc rối trên đầu, vết sưng trên trán Mạnh Tích Chiêu càng lộ rõ hơn, vết này là do chính thế tử Ninh Viễn hầu đánh, may mắn tên kia cũng là một kẻ tay trói gà không chặt, chứ đổi thành đám người hầu vạm vỡ cao to, không chừng Mạnh Tích Chiêu cả đời cũng không tỉnh được.

Chỉnh lại tóc tai, Mạnh Tích Chiêu đi đến Nam viện dùng bữa cùng bố mẹ với diện mạo mới, mặc kệ thanh danh Mạnh gia bên ngoài như nào, đóng cửa lại, người một nhà vẫn rất hoà thuận, một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau. Nếu hôm nào không ăn chung được thì phái sai vặt mang đồ ăn giống nhau làm hình thức.

Đồ ăn đều đã dọn lên, Mạnh Tích Chiêu là người cuối cùng tới. Nhìn thấy Mạnh Tích Chiêu bỏ hết hoa cài, bốn người đều sửng sốt nhưng cũng không nói gì mà chỉ bảo cậu nhanh chóng ngồi xuống.

Mạnh gia vô cùng dung túng Mạnh Tích Chiêu.

Nghe nói khi Mạnh Tích Chiêu còn nhỏ, một vị đại sư ở chùa Kê Minh đã nói cậu cả đời chìm nổi, hỗn độn tới hỗn độn lui, một đời vô nghĩa mà cũng không sống được lâu

Người ở thời đại này rất mê tín, sau khi nghe được những lời như vậy, Mạnh phu nhân ôm Mạnh Tích Chiêu còn quấn tã lót khóc lớn suốt ba ngày, cuối cùng cũng chỉ đành gạt nước mắt mà chấp nhận, dù sao đến cả con cái hoàng tộc cũng không tránh được ch*t yểu, chuyện này cũng không hiếm lạ.

Từ đó trở đi, Mạnh Tích Chiêu làm gì không ai quan tâm nữa, phụ mẫu chỉ mong cậu được hạnh phúc.

Đại ca và tiểu muội cũng vậy, từ khi hiểu chuyện, cơ bản sẽ không tranh cãi với cậu, mọi việc đều nghe theo Mạnh Tích Chiêu.

Mạnh Tích Chiêu hiện tại: "..."

Cậu thật sự muốn biết vị đại sự nào đã phán những lời kia.

Chuẩn v! Chỉ là số phận của vị Nhị thiếu Mạnh gia này cũng không chỉ có như vậy, ch*t rồi cũng không biết mình ch*t thế nào, chỉ là quẻ về Mạnh nhị công tử, cũng chẳng liên quan đến Mạnh Tích Chiêu cậu.

Mạnh Tích Chiếu bình thản đón nhận tình mẫu tử của Mạnh phu nhân và ăn hết món bà gắp.

Tiểu muội chớp mắt nhìn Mạnh Tích Chiêu: “Nhị ca, tâm trạng ca đỡ hơn chưa?”

Mạnh phu nhân: “Kiều Kiều, đừng quấy rầy nhị ca ăn cơm.”

Nha đấu thúi, cái hay không nói lại nói cái dở, vạn nhất Nhị Lang nhớ tới vụ bị đánh, ăn không vô thì phải làm sao?

Tiểu muôi tên Mạnh Thanh Sơ, Kiều Kiều chỉ là nhũ danh. Ở thời đại này những nữ hài được người nhà cưng chiều đều có nhũ danh là Kiều Kiều. Dân gian cũng gọi Kiều Kiều nhà ai để chỉ con cái của nhà đó.

Mạnh Kiều Kiều bĩu môi, không nói, Mạnh Tích Chiêu thấy bộ dạng uỷ khuất của nàng liền gắp cho nàng một miếng thịt.

Mạnh Kiều Kiều còn thản nhiên hơn cả Mạnh Tích Chiêu, trực tiếp ăn luôn, cũng không nói cảm ơn.

Quay qua cha nương cùng đại ca đều mang bộ dạng không để tâm.

Không phải họ không chú ý tới, mà đây là sinh hoạt ngày thường của bọn họ, dù Mạnh Tích Chiêu háo sắc nhưng ở trong nhà cậu là nhị ca của Mạnh Kiều Kiều, đi ra ngoài dạo đều không quên mang ít đồ hay ho về cho nương và muội muội.

Cậu lại nghĩ về kết cục của bọn họ trong sách, Mạnh phu nhân bị phạt tr*o c*, Mạnh Kiều Kiều nhận hết thói đời nóng lạnh, vốn dĩ là bị xử tử nhưng vì gương mặt xinh đẹp mà bị một lão quan lớn biếи ŧɦái nhìn trúng, muốn nạp nàng vào hậu viện làm thϊếp, nàng không thể chấp nhận số phận nên lựa chọn t* s*t trong ngục.

Lay lay cái bát, Mạnh Tích Chieu ăn mà không biết vị, cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn.

Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đều dán chặt vào Mạnh Tích Chiêu, những chuyện cậu làm hôm nay hoàn toàn không giống trước đây, sợ là do bị kí©h thí©ɧ quá mạnh, thấy cậu buông bát không ăn thì nhanh chóng khuyên nhủ.

Thậm chí Mạnh Kiều Kiều còn nói: “Nhị nhị, có phải ca còn tức giận không? Dù bực đến đâu cũng không thể không ăn cơm, ngày mai chúc nhị nương cập kê, mấy tiểu nương tử của Ninh Viễn hầu đều tham gia, ca yên tâm ta nhất định làm các nàng ăn không hết gói đem đi, cho ngươi hung hăng xả giận.”

Dưới chân Mạnh Tích Chiêu lảo đảo, trong lòng thê lương.

Muội à, đừng kéo thêm thù hận cho ta nữa được không?

Ở trong lòng chua xót lau nước mắt một phen, Mạnh Tích Chiêu trừng mắt: “Nếu muội còn coi ta là nhị ca thì đừng có quậy lung tung!”

Nói xong thì lượn đi như một cơn gió, để lại Mạnh Kiều Kiều cùng những người còn lại mắt to trừng mắt nhỏ.”

“Nhị ca bị sao vậy, lúc trước con giúp ca ấy hả giận đều rất vui vẻ nha.”

Mạnh phu nhân cũng không hiểu: “Chẳng lẽ nó vừa ý tiểu nương tử nào của Ninh Viễn hầu phủ."Vị đại ca nào đó hiểu đệ đệ nhất, lắc đầu: "Không thể nào, mấy nương tử đó tư sắc không đủ, chả lọt được nổi mắt xanh của Nhị Lang đâu."

Không khí an tĩnh trong chốc lát, sau đó Mạnh Tham Chính thốt ra tiếng lòng của mọi người: "Rốt cuộc là như nào vậy?"

......

Ngày hôm sau, người nên thượng triều thì thượng triều người nên đi học thì đi học.

Đại ca Mạnh Tích Ngang hiện đang là học sinh tại Thái Học, vốn dĩ có thể tiến vào Quốc Tử Học, nhưng vì quá mức thông minh lại thêm thanh danh của phụ thân không tốt, đại ca liền hiểu chuyện vào Thái Học, giúp phụ thân tạo thiện cảm trước mặt Hoàng đế, thuận tiện tẩy trắng ở dân gian, tỏ vẻ Mạnh Tham Chính biết cách dạy con.

Nhưng mà quần chúng nhân dân không nghĩ vậy, Mạnh Tích Ngang rõ ràng là con cháu quan lại, có thể đến Quốc Tử Học, nhưng hắn lại cố ý chen tới Thái Học dành chỗ với lương dân bá tánh, thật là đáng ghét.

Chuyện vượt khỏi dự tính mà Hoàng đế cũng đã biết, không thể rời khỏi Thái Học chỉ đành một đường tiếp tục học tập.

Còn phải giống bao học sinh Thái Học khác, quy củ tham gia khoa cử. Trong khi đám con cháu quan lại ngoài kia, không cần tham gia khoa cử, trực tiếp làm quan.

Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi, trong khoảng thời gian này Mạnh phu nhân mỗi ngày đều bái phật, mong nhi tử có thể đạt được vị trí cao.

Đây là lâm thời ôm chân Phật trong truyền thuyết đây sao?

Về phần Mạnh Tích Chiêu, cậu không cần đến trường, nhiệm vụ lớn nhất là ở nhà đi chơi, sống qua 1 ngày là thêm 1 thắng lợi.

.......

Mạnh Tích Chiêu năm lần bảy lượt dặn dò Mạnh Tham Chính, kêu ông đừng nhúng tay vào việc này, Mạnh Tham Chính trong lòng chua xót, nhi tử cánh cứng rồi không cần người cha như ông đây trợ giúp nữa.

Trong lòng ông không vui, sắc mặt cũng không tốt, chuyện hôm qua đã truyền khắp phủ Ứng Thiên, nhóm đồng liêu thấy thế cũng không tiến lên tìm xúi quẩy

Ông đi nhanh nên không chú ý đường phía trước, suýt nữa thì đυ.ng phải người ta, cũng may đối phương tránh được, hai người không xảy ra chuyện gì.

Một thanh âm ôn nhuận vang bên tai ông: "Mạnh Tham Chính đi đường phải cẩn thận nha."

Ngẩng đầu, thấy đối diện là ai, Mạnh Tham Chính thiếu chút không khống chế được gương mặt văn vẹo của mình.

Ông cong lưng, khách khí thăm hỏi: "Là thần sơ ý, thỉnh Thái tử điện hạ thứ tội."

Thái tử nam sinh nữ tướng, tuấn dật phi thường, bởi vì khí sắc không tốt nên nhìn có vẻ ốm đau bệnh tật, cười rộ lên cũng có vài phần cảm giác âm nhu.

"Không sao, Mạnh Tham Chính nhớ mong trong nhà, có thể lý giải được."

Mạnh Tham Chính: "......"

Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm.

Lại khách sáo hai câu, Mạnh Tham Chính tránh đường nhìn Thái tử rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hôm nay thật đen đủi, còn gặp phải vị này, thôi thôi, coi như mình là rối gỗ không mắt không tai không miệng, không nhìn không nghe không nói vậy.

Mạnh Tích Chiêu không biết, nếu không có chuyện này cha cậu vẫn định thêm mắm thêm muối, giở trò ngáng chân, thế nhưng bắt gặp Thái tử, ông chỉ có thể cẩn thận, tránh thành chủ đề làm văn của người khác.

Lúc thượng triều, Hoàng đế quả nhiên nhắc tới chuyện Mạnh Tích Chiêu bị đánh, còn hỏi hỏi Mạnh Tham Chính: "Cựu Ngọc, có chuyện như vậy sao?"

Chỉ có thần tử được Hoàng đế đặc biệt tín nhiệm và sủng ái mới được gọi thẳng tên như vậy, đây là chứng minh ông được lòng Hoàng đế cũng bằng chứng ông là gian thần, bất cứ ai ở trên triều được Hoàng đế trực tiếp gọi tên, không cần nghi ngờ gì nữa, đó là gian thần hại nước hại dân.

Ninh Viễn hầu ở phía sau khẩn trương đến mức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hô to đời ta thế là hết rồi. Lại không ngờ Mạnh Cựu Ngọc không thuận nước đẩy thuyền dí phủ Ninh Viễn hầu bọn họ tới cùng.

Mạnh Cựu Ngọc: "Chỉ là tiểu nhi tử nghịch ngợm, nói chuyện xảy ra mâu thuẫn nên động chân tay, cũng không phải chuyện đại sự gì thưa bệ hạ."

Cả triều đều nhìn về phía ông.

Mạnh Tham Chính hôm nay thượng triều không mang não sao, cư nhiên bỏ qua cho người đánh con ổng, không thể nào, hay là còn hậu chiêu?

Ôi ôi, Ninh Viễn hầu sắp toi rồi.

Không chỉ các quan viên khác mà cả Ninh Viễn hầu cũng nghĩ như vậy, Mạnh Cựu Ngọc càng nhẹ nhàng bâng quơ, lòng ông ta càng bất ổn. Cho dù Hoàng đế chấp nhận lời giải thích này, không hỏi đến nữa vẫn khiến Ninh Viễn hầu toát mồ hôi lạnh. Thời tiết mùa xuân se se lạnh, ông ta thiếu chút nữa khiến chính mình chết đuối ở Sùng Chính Điện.

Hạ triều, Ninh Viễn hầu gấp gáp về nhà, lôi cái tên Thế tử đang ngủ ngon lành ra khỏi chăn: "Nghịch tử! Lúc nào rồi còn ngủ, mày không sợ Mạnh Cựu Ngọc dẫn người tới xét nhà sao!"

Phó Tế Tài tự nhiên bị đánh thức, cáu kỉnh nói: "Phát điên cái gì vậy!"

Ninh Viễn hầu cho hắn một bạt tai: “Mày còn dám nói! Đi, đi cùng tao đến phủ Tham tri nhận lỗi.”