Chương 31: Rau hẹ số hai

1673 Chữ Cài Đặt
Chương 31: Rau hẹ số hai

Editor & Beta: Link

Cố Chí Hào dẫn theo con gái của mình đi vào biệt thự nhà họ Chu.

Vừa mới vào cửa, hai cha con đã nhìn thấy Tần Vũ đang ngồi bên cạnh Chu lão.

Không còn cách nào khác, yến hội này tổ chức lâm thời, bởi vì thời gian gấp rút nên mấy tập đoàn gia tộc bình thường có địa vị xã hội như nhà họ Chu đều sẽ sắp xếp đồng lứa nhỏ tuổi đi tham gia. Người đứng đầu chân chính trong gia tộc bình thường sẽ không ra mặt.

Không ngờ tổng giám đốc tập đoàn Tần thị lại tới, anh đã tự mình xuất hiện ở nhà họ Chu, điều này làm sao có thể khiến Cố Chí Hào không kinh ngạc được chứ.

Mà con gái Cố Khuynh Thành sau lưng nhìn thấy mặt mũi quen thuộc kia thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, hôm qua cô nàng mới tham gia phòng đấu giá với Tần Vũ, không ngờ hôm nay lại gặp mặt.

Đây có phải là cái gọi là.. duyên phận không?

Ngày hôm qua, sau khi ở bên cạnh Tần Vũ một hồi, Cố Khuynh Thành cũng biết tính cách của Tần Vũ cũng không lãnh khốc vô tình như trong truyền thuyết. Trái lại, anh có một cảm giác bình dị gần gũi, đặc biệt là sau khi lấy được chiếc nhẫn kia.

Mặc dù cuối cùng dường như Tần Vũ cũng không định tặng chiếc nhẫn đó cho ai, nhưng sau khi Cố Khuynh Thành trở về, cô nàng vẫn luôn tưởng tượng lan man, cuối cùng một đêm ngủ không ngon giấc.

Năm trước Tần Vũ cũng đã gặp hai cha con hai người, anh cũng coi như quen biết với Cố Chí Hào, quan trọng nhất vẫn còn Cố Khuynh Thành ở sau lưng ông ta.

Nhìn vớ va vớ vẩn cả đêm, Tần Vũ cũng đã sắp ói, cuối cùng cũng có một người xinh đẹp tới.

Tần Vũ lập tức mỉm cười gật đầu với hai người, nhưng không có chút ý tứ đứng dậy, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế bành.

Mặc dù Cố Chí Hào lớn hơn anh một chút nhưng luận gia thế và địa vị thì ông ta vẫn kém xa.

Trong gia tộc của Cố Chí Hào, trên đầu ông ta vẫn còn một lão già quản lý, cùng lắm thì bây giờ Cố Chí Hào cũng chỉ xem như là người đứng thứ hai của tập đoàn Cố Thiên, vẫn chưa đến phiên Tần Vũ phải tự mình đứng dậy nghênh đón.

Nếu ông cụ của nhà họ Cố tới, nói không chừng anh sẽ đứng dậy nghênh đón. Dẫu sau người ta cũng là ông cụ Cố sáu mươi tuổi, truyền thống kính già yêu trẻ tốt đẹp đó Tần Vũ vẫn có.

Thấy Tần Vũ gật đầu với mình, Cố Chí Hào vội vẫn con gái đi lên bái phỏng.

Đầu tiên là hai tay ôm quyền, mỉm cười nói với Chu lão: "Chu lão, chúc mừng chúc mừng, hôm nay cha tôi có việc gấp cho nên để tôi và con gái đi hỏi thăm sức khỏe của ngài thay cha. Chúc lão gia tử phúc lộc đông hải, thọ sánh Nam Sơn."

Chu lão nhìn Cố chí hạo của tập đoàn Cố Thiên, ông mỉm cười đáp lại. Việc ông cụ Cố không tới cũng nằm trong dự liệu của ông, ông lập tức nhìn Cố Khuynh Thành đứng sau lưng Cố Chí Hào: "Đây là con gái nhà cậu à? Lớn lên cũng không tồi."

Cố Khuynh Thành trải qua thẹn thùng lúc đầu rồi cũng thích ứng được, lập tức mỉm cười đáp lại: "Chúc mừng ông nội Chu có được cuộc sống mới, mỗi năm mười tám tuổi!"

"Hahahaha, vẫn là cô bé này biết nói Chuyện." Nghe lời nói hoạt bát của Cố Khuynh Thành, tâm trạng của Chu lão cũng tốt lên: "Tùy tiện ngồi đi, xem như nhà mình."

Bái phỏng Chu lão xong, Cố Chí Hào mới quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, mang theo vài phần kính nể nói: "Tần tổng, không ngờ ngài cũng ở đây. Khi nào rảnh rỗi có thể đến tập đoàn Cố Thiên ngồi một chút, ông cụ nhà tôi rất nhớ ngài đấy."

"Đến lúc đó tôi sẽ cử xe đưa đón đặc biệt tới."

Lúc này Tần Vũ mới đứng lên, vỗ vai Cố Chí Hào: "Được được, vậy thì làm phiền chí hào rồi."

Nghe Tần Vũ gọi mình là chí hào, Cố Chí Hào cũng không hề mất mặt, trái lại cười nói: "Nên làm nên làm, còn đây là con gái của tôi, con bé rất sùng bái ngài."

"Cha!" Nghe ba mình nói vậy trước mặt Tần Vũ, cô gái nhỏ da mặt mỏng, đỏ mặt cản ba nhìn lại, không cho nói tiếp.

"Hahaha"

Nhìn thấy ba mình cười, Cố Khuynh Thành mới thanh tú động lòng người quay lại, nhìn Tần Vũ trước mặt.

Ánh mắt thăng trầm của Tần Vũ và cả gương mặt mỉm cười kia như đang nhắc nhở cô nàng cách gọi hôm qua.

Cố Khuynh Thành lập tức đỏ mặt, một lúc sau mới lấy hết can đảm, khẽ gọi: "Chú.. Tần, chào buổi tối."

Mặc dù cô nàng rất muốn nói Chuyện với đối phương nhưng Cố Khuynh Thành vừa căng thẳng đã quên từ, cuối cùng chỉ có thể nói ra mấy chữ "chào buổi tối" nhạt nhẽo.

Mà ba của Cố Khuynh Thành nghe con gái của mình vừa bắt đầu đã gọi Tần Vũ là chú, mối quan hệ dường như còn tốt hơn cả ông ta, lập tức nghi ngờ nhìn hai người. Chẳng phải chỉ cần gọi Tần tổng là được rồi sao?

Tần Vũ nghe vậy, lập tức vui lên đi về phía trước, đưa tay vuốt vuốt đầu của cô nàng rồi nói: "Con bé này, chú còn tưởng cháu quên rồi đấy."

Làm động tác này xong, Tần Vũ mới quay đầu nói với Cố Chí Hào: "Hôm qua tâm huyết dâng trào đi đến hội đấu giá một Chuyến, nói Chuyện với con bé nhà anh khá tốt nên nhận tôi làm chú."

Cố Chí Hào nghe nói vậy cũng vui mừng. Con gái của mình đã nhận Tần Vũ là chú, điều này rất có ích cho việc phát triển của hai nhà sau này. Hiện tại Tần Vũ giống như mặt trời ban trưa, bánh trái thơm ngon vậy!

Ông ta lập tức vội nói: "Không không không.. tôi vui còn không kịp."

"Sau này mong Tần tổng quản giáo con bé nhà tôi nhiều hơn!"

Mà Cố Khuynh Thành ở bên cạnh thì sao? Cô nàng cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt vuốt trên đầu mình, cô nàng lập tức đỏ mặt nhưng không né tránh, ngoan ngoan dịu dàng như một con thỏ.

Còn chưa nói chuyện được với Tần Vũ bao nhiêu, Đường Tử Diễm làm việc hấp tấp rảo bước đi vào cửa lớn.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm bốn phía, khi nhìn thấy cố khuynh thành và cả Tần Vũ, hai mắt cô cũng lập tức tỏa sáng.

Đường Tử Diễm tính cách tùy tiện đi thẳng về phía Tần Vũ, ngay cả chính chủ Chu lão ngày hôm nay cũng chưa đi bái phỏng.

Cô bước từng bước ưu nhã đi đến trước mặt Tần Vũ.

Tần Vũ chỉ cảm thấy một làn gió thơm xông vào mũi, một cô gái dáng người kiêu ngạo mặc váy bách điệp xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt.

Còn cả giọng nói mê người đặc biệt kia: "Tần tổng, chúng ta có duyên thật đấy. Hôm qua vừa mới tách ra, hôm nay lại gặp mặt, hì hì.."

Ngoại trừ yêu nữ Đường Tử Diễm không biết lớn nhỏ thì còn ai vào đây. Tần Vũ nhìn gương mặt trái xoan trang điểm quyến rũ của đối phương: "Khụ khụ, một ngày không gặp, tử diễm lại đẹp lên, quả nhiên gái lớn mười tám biến là đây."

"Thật sao? Tần Vũ, ngài thấy tôi đẹp chỗ nào?" Nói rồi, Đường Tử Diễm lấn người tới.

Nhưng Tần Vũ cũng không phải tay mơ, ánh mắt lập tức mang theo chút ngả ngớn quang minh chính đại quan sát đối phương. Thời gian dần trôi qua, trên mặt anh có thâm ý khác mà mỉm cười nhưng không lên tiếng.

Hai người giằng co một lát.

Cuối cùng Đường Tử Diễm không chịu nổi, sắc mặt hiện lên một Tầng đỏ ửng, đầu hàng nói: "Đáng ghét, không ngờ Tần tổng ngài lại là người như vậy."

Miệng nói chán ghét nhưng giọng lại có chút làm nũng.

"Ha ha, con bé này, cháu đi bái phỏng Chu lão trước đi. Lớn thế rồi, đừng làm mất mặt ông Đường."

Nhìn thấy hai cô gái vây quanh Tần Vũ, ba người cười cười nói nói, trong lòng đám người trong biệt thự vừa điên cuồng vừa ganh tị.

Nếu không phải mọi người đều biết Tần Vũ là người không ai chọc nổi, nói không chừng đã có chút cá tôm nhảy ra gây chuyện tại chỗ.

Tần Vũ nhìn Đường Tử Diễm ngoan ngoãn đi bái phỏng Chu lão, buồn cười lắc đầu. Khoan hãy nói, hình như anh thật sự thích cô gái như lửa hừng hực thế này.

Anh tùy ý quét mắt nhìn mọi người ở đây.

Tần Vũ còn chưa nhìn được bao lâu, giọng của Trâu Nhiên vang lên trong đầu khiến Tần Vũ chấn động mạnh.

"Đinh, kiểm tra được nhân vật chính số Hai xuất hiện."

"Giá trị thiên mệnh của nhân vật chính số Hai là: 8977"

"Hệ thống nhắc nhở kí chủ: Nhân vật chính số hai đạt tới mức độ nguy hiểm."