Chương 35: Hàng thật cũng quăng?

1528 Chữ Cài Đặt
Chương 35: Hàng thật cũng quăng?

Editor: Jade

Beta: Lam Chi

Chu lão ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Túc Hải, người này tới đây để khıêυ khí©h, vậy là sao đây?

Vì tuổi tác cũng càng lúc càng cao, nên Chu lão không còn sự quyết đoán khi tung hoành giới kinh doanh năm đó, mà thân phận của Hoàng Túc Hải cũng không kém ông bao nhiêu.

Chu lão lập tức lên tiếng: "Thôi, tới là được rồi, cần gì phải mang theo lễ vật, không cần phải nói mấy câu mất lòng nhau như vậy. Cũng chỉ là thêm một cái ghế thôi mà!"

Nói như vậy thì không đắc tội với bên nào cả.

Nhưng Tần Vũ cũng không phải là người dễ ăn hϊếp, người khác gây chuyện thì anh chắc chắn phải trả lại.

Anh ngã người, tựa ra sau một chút, tư thế nửa ngồi nửa nằm, dùng ánh mắt như đang nhìn xuống mà nhìn Hoàng Túc Hải, nói: "Hoàng Đầu Hói, Chu lão ông ấy vốn không có mời ông tới đây. Da mặt ông dày thật nha!"

Hoàng Túc Hải tìm tới một cái ghế, ngồi xuống nói: "Người như tôi đây không có gì tốt, chỉ thích những nơi náo nhiệt, hơn nữa, Chu lão bình phục rồi, chuyện vui như vậy thì sao lại có thể thiếu tôi được!"

"Mà ngược lại là cậu đó, tới với hai bàn tay không, chậc chậc chậc.."

Nhìn đối phương vẫn giữ bộ dạng vô sĩ, Tần Vũ buồn cười, đối phương cũng đã tới rồi, cứ nói mãi chuyện không có chút ảnh hưởng gì này cũng hơi keo kiệt.

Tần Vũ lập tức nhìn tới cái hộp tinh xảo trong tay đối phương: "Hoàng Đầu Hói, nếu ông để ý chuyện của Chu lão như vậy thì chắc là quà mang tới cũng tệ đâu nhỉ?"

"Chi bằng ông lấy ra cho mọi người cùng xem đi?"

Hoàng Túc Hải nghe anh chủ động chạm tới họng súng rồi thì lập tức vui vẻ.

Ông ta đặt cái hộp tinh xảo đó lên bàn tròn, vừa mở ra vừa đắc ý mà nói: "Hoàng mỗ tôi đã chuẩn bị đồ thì chắc chắn là thứ mà Chu lão thích!"

Nhìn Hoàng Túc Hải và Tần Vũ cùng mở quà ra, những người trong đại sảnh tiệc tối to lớn này đều rất tò mò, vội vã quan sát, muốn biết Hoàng Túc Hải đựng gì trong chiếc hộp quà tinh xảo như vậy.

Thấy mọi đều dán chặt mặt lên món quà của mình, Hoàng Túc Hải cực kì vui vẻ.

Trước kia, cho dù là tụ họp hay là trên thương trường thì mọi người đều chỉ chăm chú gắn chặt ánh mắt trên người của tên đẹp trai Tần Vũ này.

Hôm nay, khó khăn lắm mới đè được anh xuống, bản thân ông ta đương nhiên là vui vẻ rồi.

Hộp quà từ từ được mở ra.

Món quà mà mọi người nhìn thấy là một cổ vật, tượng Phật tám mặt.

Toàn bộ tượng Phật tám mặt có thể nhìn thấy dảy bảy màu, tuy là nhiều chỗ bị loan lỗ nhưng vẫn rất tinh xảo.

Cả người là tám tay, mỗi đầu đều được điêu khắc giống như thật, từ món đồ này nhìn ra được nó không phải thứ tầm thường.

Người ngồi ở đây đều biết Chu lão bình thường không đặc biệt yêu thích thứ gì, duy chỉ đối với đồ bằng ngọc, đặc biệt là đồ cổ thì vô cùng hứng thú!

Đúng lúc này, một ông lão đeo kính, có vẽ như đã có sự chuẩn bị, từ từ đi đến bên cạnh Hoàng Túc Hải, giả vờ giả vịt quan sát tỉ mỉ tượng Phật tám mặt.

Nhìn trái nhìn phải một chút, rồi lập tức kinh ngạc nói: "Cái này là đồ cổ Tây Vực, hơn nữa, tượng Phật tám mặt này bị phai màu không phải vì bị oxi hóa trong thời gian dài mà là do tự bản thân nó tạo thành cho nên nhìn giống như nước sơn bị phai mờ nhưng thực chất đây là màu sắc của nó."

"Đương nhiên, điều quan trọng nhất là tượng Phật này đã tồn tại trong khoảng thời gian rất dài trong miếu cổ ở Tây Vực vậy mà vẫn có thể giữ lại được sự chỉnh chu như này, đây thật sự đúng là hiếm thấy!"

Hoàng Túc Hải nghe vậy thì lập tức cười lớn: "Còn phải nói sao? Bức tượng Phật tám mặt này ta phải bỏ ra gần một trăm triệu mua ở nước ngoài về đó!"

Người đàn ông đeo kính còn tiếp tục nói: "Theo tôi ước tính thì tượng Phật tám mặt này có giá trị ông phải chỉ một trăm triệu, giá trị lịch sử của nó, không thể tính ra được bằng tiền!"

Dựa theo những lời Hoàng Túc Hải và cái người đeo kính kia vừa nói, những người đang ngồi đây dù không hiểu biết chút gì về đồ cổ cũng nhận thấy thứ này có giá trị không hề nhỏ!

Thật sự là của quý mà có tiền cũng không mua được. Không ngờ ông ta lại tặng thứ này cho Chu lão, ông ta khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Mọi người hô to: Khí phách.

Đến cả Chu lão nghe xong cũng có chút động lòng, Chu lão ở trong giới chơi đồ cổ cũng được coi là một người có mắt nhìn.

Trước đó, ông vốn không cần nghe người đeo kính giới thiệu, bản thân ông nhìn lướt qua một chút cũng biết thứ này không phải là vật tầm thường.

Nhưng mà bây giờ, thứ này do đối thủ một mất một còn của Tần Vũ tặng, cho nên Chu lão cũng chỉ nhíu mày, ngồi yên không đáp!

Tần Vũ nhìn hai người trước mặt, mèo khen mèo dài đuôi, đối với vở kịch mà hai người đang diễn, anh cảm thấy thật ngây thơ.

Tuy là mấy thứ đồ cổ gì gì đó, trước kia Tần Vũ không am hiểu cho lắm. Nhưng vừa rồi bản thân anh đã thu hoạch được thuật giám định thuộc thần cấp.

Cái này không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao?

Tần Vũ im lặng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhìn Hoàng Túc Hải khiến cho không khí dạo rực hơn bất kỳ lúc nào.

Cảm giác thời cơ đã tới, Tần Vũ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng thẳng người lên.

Với giọng điệu không nhanh không chậm, anh lên tiếng: "Ồ, thứ này thần kỳ như ông nói vậy sao?"

"Nếu không ngại thì để tôi xem một chút được không, thật trùng hợp tôi cũng có hiểu sơ về đồ cổ!"

Hoàng Túc Hải nghe anh nói thì lập tức tỏ vẻ giễu cợt: "Cậu muốn giám định hàng? Chẳng lẽ tôi phải sợ cậu à?"

Sau đó Hoàng Túc Hải đẩy bàn thủy tinh tròn, xoay tượng Phật tám mặt tới chỗ anh.

Hoàng Túc Hải muốn ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho Tần Vũ phải mất mặt.

Tần Vũ nhìn tượng Phật tám mặt vừa được đẩy tới trước mặt mình, lập tức dùng một tay ôm lấy tượng Phật, cẩn thận quan sát mới phát hiện món đồ cổ này thật sự không tồi, chế tác tinh xảo.

Dưới mỗi đầu Phật đầu có một lỗ kim nhỏ chừng một centimet. Không biết nó để làm gì, Tần Vũ ôm tượng Phật tám mặt, không hề nhẹ tay như đang ôm môt món đồ cổ mà dùng sức lắc qua lắc lại, anh cảm thấybên trong tượng Phật này hình như rỗng không.

Vì khi anh lắc nó lên thì như có thứ gì bị tróc ra.

Tần Vũ lại nhìn vào trong lỗ nhỏ đó lần nữa.

Hả? Là chữ? Nương theo ánh sáng còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số chữ.

Mà Hoàng Túc Hải bên cạnh, cùng với những người khác, nhìn thấy Tần Vũ giày vò đồ cổ của mình như vậy thì hơi tức giận: "Này, cậu không biết thì đừng làm bậy, cậu làm hư nó rồi có bồi thường được không?"

Nhìn ánh mắt gấp gáp của Hoàng Túc Hải, Tần Vũ điều khiển thuật giám định thần cấp trong hệ thống.

"Ting, kiểm tra được: Tượng Phật tám mặt bảy màu!"

"Hàng thật, bảo tồn hoàn mỹ!"

Hả? Món đồ này là hàng thật? Không phải đồ dỏm à, thú vị thật.

Tần Vũ nhìn một đám người đang chăm chăm nhìn mình, đầu óc nhanh chóng tính cách, hơi mỉm cười nói: "Tôi thấy thứ này là đồ dỏm!"

Anh nhẹ buông hai tay, tượng Phật tám mặt trong tay từ từ rơi xuống.

"Rắc"

"Răng rắc"

Cả khối đồ cổ Tây Vực đều vỡ thành từng mảnh nhỏ!

Những người đang ngồi đây đều kinh ngạc. Cho dù muốn đập cũng không thể không nói tiếng nào đã đập nó rồi?

* * *