Chương 38: Cầu vả mặt, cầu sững sờ

1319 Chữ Cài Đặt
Chương 38: Cầu vả mặt, cầu sững sờ

Editor: Chuối

Beta: Link

Tiêu Thần đứng đối diện nhìn Tần Vũ móc điện thoại ra, đây là bộ dạng muốn tìm người đến dạy dỗ mình đây mà.

Trong lòng cậu lập tức cười nhạt một tiếng, ha ha, mình đang đợi tên nhân vật phản diện không não này hù người đây.

Dựa vào thực lực của vua binh đoàn đặc chủng nước Hoa Long, đến vài tên đàn em cũng để cho mình vả mặt thêm mà thôi, để tên này rút kinh nghiệm đi.

Nói không chừng trợ thủ mà đối phương gọi tới còn là thủ hạ cũ của mình, vừa thấy mình đã quỳ xuống, tên kia sững sờ tại chỗ, bị vả sưng mặt!

Như vậy còn có thể cho Đường Tử Diễm thấy thế lực của mình cường đại cỡ nào!

Tiêu Thần tự sướиɠ trong đầu, nhịn không được cười ra tiếng.

"Rung~rung~"

Điện thoại thông, Tần Vũ cầm điện thoại trong tay, liếc mắt thấy Tiêu Thần cực kì vui vẻ, trong lòng khinh thường một trận.

Chốc lát sau, có người bắt máy.

Không đợi đầu bên kia mở miệng, Tần Vũ đã đón đầu nói trước, "Alo? Chết chưa?"

Hả? Đường Tử Diễm kinh ngạc định mở miệng hỏi đối phương có phải Tần Vũ thật không, quá là nho nhã hiền lành rồi đó?

Hiển nhiên đầu bên kia điện thoại cũng mơ hồ, một thanh âm mạnh mẽ truyền đến, "Cậu là ai? Sao cậu biết được số điện thoại này? Cậu hơi to gan rồi đó?"

Tần Vũ hoàn toàn thất vọng, "Ngay cả tôi cũng không nhận ra à? Ông thật sự già cả hồ đồ rồi?"

Ở thành phố Đông Lăng xa xôi, trong một khu biệt thự xa hoa, có một ông lão nằm trên giường, vì đã già nên ngủ rất sớm.

Lúc ông đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức, hơn nữa còn là điện thoại cá nhân của mình, lập tức mơ mơ màng màng nhận điện thoại, không hề xem tên của người gọi đến.

Đâu nghĩ đến mới bắt điện thoại lên đối phương đã ân cần thăm hỏi mình chết chưa, ông lão bị mắng bất ngờ từ đâu rớt xuống, tỉnh hẳn.

Ông lập tức nhìn thoáng quá màn hình điện thoại mình, hai chữ thật to hiện trên đó, "Tần Vũ!"

Ông mới phản ứng lại, cũng chỉ có đối phương mới dám nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy với mình, ông lập tức cười nói, "Ha ha, thì ra là Tần Vũ, khó có được lúc cậu nhớ đến lão già như tôi, có hạng mục nào muốn hợp tác với lão già này à?"

Trong ga-ra, Tần Vũ nghe thấy người bên kia điện thoại đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tức giận nói, "Chuyện khiêng quan tài của bọn da đen, sao có muốn hai công ty chúng ta hợp tác làm không?"

"Phụt!" Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên bị Tần Vũ chọc cười, cũng đón ý nói, "Được rồi, Tần Vũ, trễ thế này rồi còn gọi điện cho tôi làm gì? Lão già này không chịu được các cậu lăn qua lộn lại đâu.."

Tần Vũ nhìn Tiêu Thần đứng chặn trước mặt mình, khóe miệng giương lên, "Chuyện lớn thì không có, nhưng tôi thấy cháu gái cưng của ông ở nhà ông Chu, phát hiện cô nàng có khả năng làm giàu gớm, nên tôi định mang về công ty để bồi dưỡng một chút!"

Không sai! Người Tần Vũ gọi điện thoại không phải ai khác mà chính là ông của Đường Tử Diễm, ông chủ thực sự của tập đoàn Đường thị, Đường Huyền Minh!

Ông Đường đang nằm trên giường vừa nghe lời Tần Vũ nói, lập tức ngồi thẳng dậy, ngữ khí cũng trở nên kích động, "Thật.. thật sao? Cậu.. Cậu đừng lừa lão già tôi nhé!"

Tần Vũ tiếp tục nói, "Còn có thể giả nữa sao? Đây Tử Diễm, gọi một tiếng ông đi!"

Đường Tử Diễm nhìn Tần Vũ gọi cho ông mình, ngữ khí của đối phương cũng quá tùy tiện rồi, nhưng cô nàng vẫn hô lên một tiếng vào điện thoại Tần Vũ, "Ông ơi!"

Đầu bên kia điện thoại nghe thấy thì biết Tần Vũ không lừa mình, cháu gái mình có thể được Tần Kiêu Hùng xem trọng, còn có thể đến học tập chuyện thương nghiệp ở tập đoàn Tần thị, đây là một cơ hội trời ban!

Phải biết rằng, tập đoàn Tần thị, trong vòng thời gian mười năm ngắn ngủi, đã đứng trên đỉnh kim tự tháp toàn quốc, con đường thương nghiệp, ngẫm lại có bao nhiêu kinh khủng!

Chưa nói tới ai, mới chỉ cô thư ký bên cạnh Tần Vũ kia thôi, Triệu Băng Ngưng. Đã từng có người ra giá lương một năm của cô ấy cũng phải vài tỷ để đào cô ấy khỏi Tần thị, vì muốn học tập hình thức kinh doanh của Tần thị đó!

Đáng tiếc cô gái Triệu Băng Ngưng này cũng là người kiên cường, một mực khăng khăng theo Tần Vũ, không chút động lòng với tiền tài, chỉ với những thành tích bề ngoài như vậy, cháu gái mình có thể vào làm quản lý trong tập đoàn Tần thị, đây không phải là của quý trời ban, thiên vị nhà họ Đường sao?

Vừa nghĩ ông Đường vừa thở gấp nói, "Thật không? Cậu đừng lừa tôi đấy nhé?"

Tần Vũ nghe thấy nghi vấn của người bên kia điện thoại, cũng lười giải thích, chỉ nói một câu, "Ông già, ông chỉ cần nói có đồng ý cho cô ấy đi hay không là được rồi, cơ hội chỉ có một lần thôi đó!"

"Được, sao lại không được, Đường Tử Diễm tùy cậu mang đi đi!"

Nghe ngữ khí kích động của đối phương, Tần Vũ đưa mắt đến trên người Tiêu Thần lần thứ hai, "Tôi cũng muốn đem cô ấy đi, nhưng vài tên chó săn lại ngăn tôi, hừ, tôi không có cách nào đâu đấy nhé?"

Ông Đường ở đầu bên kia điện thoại tức giận nói, "Để tôi xem ai dám? Đưa điện thoại cho hắn!"

Có những lời này của ông Đường, Tần Vũ hiểu chuyện đã ổn rồi, cười xấu xa đưa điện thoại cho Tiêu Thần.

Ha ha, không phải cậu mong tôi đây gọi điện thoại mách người khác sao? Không phải muốn cho ông đây rút kinh nghiệm gì sao? Không phải muốn ông đây sững sờ, bị vả mặt à? "

Tới đi, Tần Vũ này đợi!

Cầu vả mặt! Cầu được sững sờ! Không phải cậu là nam chính à?

Tiêu Thần nhìn điện thoại trong tay Tần Vũ, nhận lấy, nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại.

Người trò chuyện: Ông Đường

?

" Quát đờ phắc! "

Mặt Tiêu Thần bây giờ giống y như mặt Phật Tám Mặt, có bảy màu.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể đưa điện thoại lên tai, nói," Alo, ông Đường, là con.. "

" Ơ? À thì ra là Tiêu Thần à! "

Tiêu Thần không nói gì, ông Đường tiếp tục nói," Vậy đi, Tiêu Thần, nhiệm vụ bảo vệ Đường Tử Diễm con tạm thời bỏ đi, mấy ngày nay con qua đây bảo vệ ông!"

Bảo hộ ông? Trong lòng Tiêu Thần âm thầm khó chịu? *, bảo vệ một ông lão à? Chả có ý nghĩa gì cả? Vì mình thấy Đường Tử Diễm xinh đẹp nên mới nhận công việc này.

Bây giờ bắt mình bảo vệ một ông già? Hơn nữa câu cuối cùng của Tần Vũ kia, chó săn, làm cậu ta rất rất khó chịu! Rất hạ giá cậu ta!