Chương 19.1

Trong các tòa nhà tớ nhỏ trong quân doanh chỉ có tòa nhà hắc bạch không bố trí người trực. Đây là khu vực cấm của phòng vệ quân ,không phải đây bí mật quan trọng gì, vì chỉ có một ông già . Ông già này tình còn không tốt, không việc gì thích cho nổ phòng. Ngẫu nhiên có một binh lính đi lạc vào, thiếu chút vì ông già làm thí nghiệm thất bại nổ mà đi đời nhà mà., phải nằm viện nửa tháng mới khỏi. Dần dần ,ngoài quân trưởng không có người khác dám tới đây .

Mà lúc này trong tòa nhà hắc bạch ,Hồ Tiên bị đánh thức bởi tiếng kêu" tư tư tư " của dụng cụ.

"Ai, ồn ào không để cho ông già này ngủ yên. " Hồ Tiên tùy tiện xuống giường đi ra cửa, đi qua đống thượng vàng hạ cám tiện tay cầm cái rìu nhà nông. "Kẽo kẹt --" phát ra âm thanh từ cánh cửa cũ. Hồ Tiên kéo cửa, đập vào mắt là một đôi mắt to đỏ ngầu .trời ơi một con thú thật lớn ,hù chết lão.

Con quái vật này há cái mồm to rộng màu đỏ tươi lộ ra hàng răng nanh ghê người chỉ chực chờ cắn người.

Hồ Tiên cầm rìu đứng sau cửa đang lúc định vung rìu bỗng truyền đến tiếng súng " phằng--"

"Goao-" tinh thú bị bắn vào mắt trái kêu lên vì đau đớn, phẫn nộ xoáy người nhìn bóng tối xung quanh.

Giờ phút này trong bóng tối như ẩn dấu tử thần đang đi săn, chỉ cần con hung thú này lộ sơ hở sẽ có lưỡi hái cắm vào cổ nó. Tinh thú dùng mắt lành lặn còn lại tìm vị trí người nổ súng trong bóng đêm. Nhưng nó nhẫn nại tìm kiếm một hồi trong không khí trừ mùi máu ở xa truyền đến cùng mùi của một ông già ở sau cửa ,nó không ngửi được mùi gì.

Ngược lại ông già khom lưng dùng đôi mắt đυ.c ngầu của mình tìm vị trí người bắn. Chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm sau chiếc xe trở cơ giáp hạng nặng, dường như đang ngưng hô hấp.

Con quái vật đằng xa quay đầu để lộ sơ hở, ngay lúc đó cô nổ súng " phằng--"

Phát súng này không có tác dụng.

Tinh thú có lớp vảy cứng nên viên đạn không bắn vào tim được mắc lại giữa lớp vảy. Hơn nữa vì phát súng này tinh thú xác định được vị trí người nổ súng, miệng mở rộng đầy máu chạy về phía đó. Mặt đất vì trọng lượng cùng sự vận động của nó phát rất tiếng" bịch bịch bịch " .

Hồ Tiên nhìn thấy người cầm súng nghênh diện trực tiếp với tinh thú hung thần ác sát không chút hoang mang đến chân cũng không dịch một chút.

Chỉ thấy tay cô nhấc lên vững vang nã súng. Phát súng này bắn trúng mắt còn lại của tinh thú.

" Ngao ngao--"

Tinh thú bị bắn vào mắt mất tầm nhìn bay loạn tứ tung ,vách tường bị nó va vào nứt thành những rãnh sâu.

Kỹ thuật bắn súng siêu đẳng.

Chỉ tiếc trong tay người này chỉ là súng thường, trang bị đạn nắn hạt không thể xuyên qua lớp vảy cứng của tinh thú. Người cũng thông minh biết đạn không thể bắn qua lớp vảy cứng của tinh thú liên bắn chỗ yếu của nó là mắt, làm tinh thú mất đi thị giác . Cách bắn kiểu này không phải tiểu tử Quách Toàn kia chứ?

Không đúng, tiểu tử Quách Toàn kia sao có thể xuất hiện ở đây trong thời điểm hỗn loạn này chứ, cậu ta không phải không biết chỗ của ông là khó công nhất .

" Vậy người kia là ai?"

Trong lúc Hồ Tiên đoán người kia là ai, một bóng nhỏ xinh bay từ đằng sau xe trở cơ giáp hạng nặng ra.Theo động tác vừa chạy vừa lấy đà của cô bé, tinh thú dùng thân hình khổng lồ của mình lao thẳng về phía xe chở cơ giáp hạng nặng, nó va chạm vào chiếc xe phát ra tiếng "ùng ". Chiếc xe không chịu được sức nặng ầm một tiếng đổ xuống, chân tinh thú bị kẹt vào cửa xe, lại mất thị lực, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ.

Hồ Tiên căn bản không có thời gian lo con quái vật này ra sao, ông thò tay vào túi áo lấy chiếc kính, run rẩy đeo lên. " Hắc, đúng là một cô bé, ta còn tưởng già rồi mắt mờ cơ đấy. " Hồ Tiên đẩy mắt kính lên rồi lại nhìn thoáng qua sau đó chắp tay sau lưng đá cánh cửa không mở còn lại. Động tác nhanh nhẹn như làm trăm lần, một chút cũng không giống ông lão tuổi xế chiều