Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)

Ở đây toàn những người đối với Phương Chân Tâm hết sức xa lạ, những bữa tiệc trong giới thượng lưu chủ yếu để xã giao, tạo mối quan hệ làm ăn, đâu có như bọn họ đến với nhau vì cái tình.

Trưởng thành cô mới hiểu thấu, thường những người bề ngoài tỏ ra thân thiết, ẩn sâu trong thâm tâm là một mưu đồ không ai lường trước được.

Nhưng cũng có những người ngoại lệ giống như mẹ con Từ Ngọc vậy, bên ngoài và bên trong đều chẳng ưa nổi.

"Chưa thấy bao giờ à? Đừng làm tôi mất mặt." Kỷ Vĩnh Đông quay sang Phương Chân Tâm nhìn cô với ánh mắt khó chịu, chỗ này có cái gì đáng xem mà cô ta nhìn đến thất thần tới vậy, mãi không đi nổi vài bước, không có ông nội ở đây anh mặc kệ cô ta rồi.

Phương Chân Tâm định rút tay ra khỏi khửu tay Kỷ Vĩnh Đông, cô không ngại cùng anh ta ở trước mặt mọi người tỏ ra ân ái, nếu anh ta đã không muốn cô cũng chẳng tội gì phải làm khó bản thân mình.

Nơi này cô không có hứng thú, anh ta làm chuyện của anh ta, cô làm việc của cô không liên quan tới nhau. Phương Chân Tâm thầm nghĩ sau khi tách Kỷ Vĩnh Đông, sẽ tìm một chỗ nào đó yên tĩnh ngồi chờ kết thúc rồi ra về. Ý nghĩ thì đã thành rồi nhưng chưa kịp thực hiện đã có người tới cắt ngang.

"Ông Kỷ vinh hạnh, vinh hạnh." Chủ nhân bữa tiệc thấy Kỷ Lâm Thọ tới, vội vàng đi tới bắt tay đón tiếp.

Đôi mắt ông ta nhìn về phía Kỷ Vĩnh Đông sau cùng dừng lại trên người Phương Chân Tâm, giọng thân thiết: "Cháu dâu của ông đây sao? Thật xứng đôi."

Kỷ Lâm Thọ nắm tay bạn già vừa đi vừa nói: "Đúng vậy là cháu dâu của tôi, hôm sự của hai đứa nó chỉ tổ chức đơn giản, mong ông thông cảm."

Nghe loáng thoáng hai người đi đằng trước đang nói về mình, Phương Chân Tâm không còn cách nào khác đành ở lại đi theo bọn họ, nhỡ đâu cô đi rồi ông nội đột nhiên hỏi tới không thấy, thì rất khó giải thích.

Đột nhiên bóng dáng của một người ở phía xa, ngay gần bục chính rơi vào trong mắt Phương Chân Tâm. Cô thầm cảm thán lâu ngày chưa gặp lại, cô ta vẫn giữ cái bộ mặt đáng ghét đó.

Phương Minh Ngọc ở đây chắc hẳn Từ Ngọc cùng bố cô cũng ở đây, hôm nay cô ta trang điểm rất đậm, mặc một chiếc đầm trễ vai bó sát đuôi cá màu xanh coban đậm, toát lên vẻ người có tiền.

Nếu không biết trước đây là bữa tiệc sinh nhật của ông cụ hơn 80 tuổi, cô sẽ nghĩ đây là lễ đính hôn của cô ta rồi, phô trương quá đà đúng là bản chất không bao giờ đổi được của Phương Minh Ngọc. May mà cô ta sinh ra vào thời hiện đại, nếu vào thời xưa không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay cô ta rồi.

Phương Minh Ngọc dường như đã nhận ra sự có mặt của Phương Chân Tâm ở nơi này, nụ cười trên môi cô ta chợt tắt, ánh mắt theo đó trở nên thâm trầm hơn. Nhìn thấy người phụ nữ mình ghét và người đàn ông mình thích, tay trong tay sánh bước bên nhau sao cô ta có thể nhịn nổi.

"Minh Ngọc cậu sao vậy?" Hoa Hải Lệ ở bên cạnh cảm thấy Phương Minh Ngọc trở nên khác lạ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn thân.



Theo ánh mắt Phương Minh Ngọc, Hoa Hải Lệ nhìn theo bỗng cả người tự nhiên cứng đờ, cô ta trước đây khi nghe tin Kỷ Vĩnh Đông kết hôn đã đau lòng khóc suốt bao đêm, bây giờ nhìn thấy cảnh này trái tim như có ai đó khứa thêm một vết thật sâu lên đó.

"Hải Lệ cậu đừng nhìn nữa, cô ta vì thủ đoạn mới bước được vào nhà họ Kỷ, trước sau gì Kỷ Vĩnh Đông cũng đá cô ta ra đường thôi." Phương Minh Ngọc trên môi thoáng nở nụ cười, nhưng rất nhanh chóng đã thu lại, tỏ vẻ quan tâm lôi kéo Hoa Hải Lệ đi tới nơi khác.

"Mình không sao, cậu yên tâm." Hoa Hải Lệ cường gượng gạo lắc đầu.

Cô ta đã tự dặn lòng phải thật cứng rắn, nếu không sao có thể đấu lại người phụ nữ tâm địa xấu xa như Phương Chân Tâm.

Vốn Hoa Hải Lệ còn nghĩ đứa con hoang đó đáng thương, nhưng sau sự việc Phương Chân Tâm cướp mất người mà cô ta yêu suốt bao nhiêu năm qua, lòng thương xót ít ỏi của cô ta đã tan biến không sót một chút nào. Bây giờ trong lòng cô ta chỉ còn lại duy nhất một ý niệm chính là cho Kỷ Vĩnh Đông biết được bộ mặt thật sự của người phụ nữ đáng ghét kia.

Phương Minh Ngọc thấy Hoa Hải Lệ tâm trạng không tốt, quay mặt đi nhếch miệng cười, mọi kế hoạch mà cô ta cố gắng giăng ra thật thuận lợi, đúng như mẹ nói có nhiều cách khiến một người đau khổ, đâu nhất thiết phải tự mình ra tay: "Phương Chân Tâm tao xem mày vui được bao lâu."

Phương Minh Ngọc cùng Hoa Hải Lệ từ thời phổ thông, qua lại cũng rất thân thiết.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía từ Hoa Hải Lệ, còn Phương Minh Ngọc lại khác, từ lâu cô ta đã có ý cùng người bạn này của mình tranh giành đàn ông, nếu giữa đường không nhảy ra một Phương Chân Tâm, bây giờ có lẽ bọn họ đã là kẻ thù.

Vì cô ta không đạt được mục đích nên mới quay sang đứng chung một phe với Hoa Hải Lệ, ngày ngày thì thầm bên tai, nói xấu Phương Chân Tâm đủ điều.

Hoa Hải Lệ đau lòng, cô chỉ trách mình không thủ đoạn bằng người phụ nữ kia, để người đàn ông mình yêu rơi vào tay người khác.

Cô tin tình yêu mình dành cho Kỷ Vĩnh Đông hơn hẳn Phương Chân Tâm kia, cô tốt đẹp hơn cô ta gấp trăm vạn lần, còn người phụ nữ kia thì không, cô ta tới bên anh ấy vì lòng tham sao có thể mang hạnh phúc tới cho anh.

Hoa Hải Lệ tự nói với lòng mình, cho rằng mọi

chuyện Phương Chân Tâm gặp phải là do cô ta đáng phải nhận, cô ta chỉ làm việc nên làm mà thôi.

Phương Chân Tâm có cảm giác bản thân mình bị người ta nhìn tới bỏng rát, nhưng lại không phát hiện ra đôi mắt đó từ đâu hướng tới, ngoài Phương Minh Ngọc ra còn có ai lại căm thù cô tới vậy? Cô không ngờ mình lại lắm người thù oán tới vậy, là do người đàn ông bên cạnh này mà thành sao?

Cô liếc nhìn Kỷ Vĩnh Đông từ đầu tới chân, không nhìn ra anh ta có điểm gì nổi bật, người đàn ông dịu dàng không phải tốt hơn sao? Đi thích một người khó ưa như anh ta thật chẳng có mắt nhìn.

Nghe nói ở thành phố A này anh ta được đa số phụ nữ yêu thích, chắc chỉ có cô là ngoại lệ, thế mà số phận lại đưa đẩy bọn họ tới bên nhau, tuy cách thức chung một chỗ có hơi tiểu nhân, nhưng dù sao đó cũng là duyên phận của bọn họ rồi.

"Cô không lại chào bố cùng mẹ cả mình sao?" Kỷ Vĩnh Đông đang đi dừng lại, giọng nói mang theo phần chế giễu lọt vào tai Phương Chân Tâm.



"Tất nhiên phải chào rồi, anh thích làm diễn viên không? Chúng ta đóng vai vợ chồng hạnh phúc đi." Phương Chân Tâm tươi cười hỏi Kỷ Vĩnh Đông.

"Được đi thôi."

Kỷ Vĩnh Đông rất nhanh đáp ứng, khiến Phương Chân Tâm khó hiểu, lúc nói ra lời này ý cô không phải thực sự muốn anh ta cùng mình diễn kịch. Anh ta ghét cô tới vậy khi nghe lời đề nghị hết sức vô lý này khẳng định sẽ tức giận, nhưng thật ngoài tưởng tượng của cô, người đàn ông này đang suy tính điều gì?

Bị Kỷ Vĩnh Đông kéo đi, Phương Chân Tâm nhăn mặt thật sự cô không muốn tới đó chút nào cả, ở trước mặt Phương Minh Ngọc trêu tức cô ta còn được, đây trước mặt bố cô không muốn làm những việc lừa dối ông.

"Bố mẹ thật trùng hợp hai người cũng ở đây." Kỷ Vĩnh Đông ra dáng vẻ người con rể tốt đứng trước bố mẹ vợ, bàn tay thỏa mái đặt trên eo Phương Chân Tâm.

"Hai con tới đây lâu chưa? Là đi cùng ông cụ Kỷ sao?" Phương Trí mấy ngày qua không gặp con gái, trong lòng có chút nhớ nhung, nay gặp ở đây trên gương mặt ông biểu hiện vui mừng, lại nhìn tới con gái cùng con rể hòa hợp như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng ông có thể lấy đi được rồi.

Từ Ngọc ở bên cạnh chồng không lên tiếng, nhưng đôi mắt quét qua người Phương Chân Tâm lại cực kì khó chịu.

"Dạ bọn con cũng mới tới." Phương Chân Tâm đáp lại câu hỏi của bố, nhích chân muốn dãn khoảng cách với Kỷ Vĩnh Đông, nhưng anh ta nhìn ra ý định của cô, kéo cô sát lại bên người mình, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh.

"Kỷ Vĩnh Đông anh được lắm." Phương Chân Tâm nghĩ trong đầu, biết anh ta không đời nào tốt như vậy mà. Đã thế trước mặt bố cô còn gọi thuận miệng đến thế, anh ta không đi đóng phim thật là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.

"Bố bận chút việc, cuối tuần đưa vợ con về nhà chơi nhé." Thấy có người gọi mình, Phương Trí luyến tiếc nhìn con gái.

"Dạ."

Bố cô đã đi ra chỗ khác, Kỷ Vĩnh Đông buông Phương Chân Tâm ra, lạnh nhạt: "Hài lòng cô chưa?"

"Cảm ơn." Cô dù rất muốn đấm anh ta, nhưng vẫn phải giả ngốc.

"Cái này xem như cô nợ tôi." Kỷ Vĩnh Đông bỏ lại một câu không đầu không đuôi, để lại Phương Chân Tâm ở đó, một mình hòa vào đám người trong hội trường.

Đêm nay tuy rất ngắn ngủi, nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều người ngủ không được ngon. Phương Chân Tâm nhìn Kỷ Vĩnh Đông đang đứng nói chuyện với một đám người trong giới quan chức, âm thầm ngồi xuống một cái bàn trống thiếu ánh sáng nghỉ ngơi.