Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)

Bữa tiệc sinh nhật của người bạn ông cụ Kỷ diễn ra vào lúc 8 giờ tối, Phương Chân Tâm thầm tính nhẩm, nếu tan ca cô trở về nhà luôn sửa soạn xong xem ra vẫn còn thừa thời gian. Cô từ trước tới nay không chú trọng vẻ bề ngoài, trang điểm nhẹ nhàng một chút là được rồi, cầu kỳ quá đôi khi lại khiến người khác không hài lòng.

"Ting."

"Tối rảnh không? Ra ngoài cùng tao dạo phố đi!"

"Tối hôm nay tao bận rồi, để hôm khác nhé."

Phương Chân Tâm nghe tiếng âm báo tin nhắn, nghiêng người qua xem thử, thấy tên hiển thị là bạn tốt của mình, cô cong môi mỉm cười, cúi gập người xuống, nén trả lời Thanh Trúc.

"Bận đi chơi với chồng à?" Thanh Trúc đọc đoạn tin nhắn Phương Chân Tâm gửi lại cho mình, soạn một câu trêu đùa gửi đi.

"Đi chơi với anh ta? Tao xin trời đang đẹp."

Phương Chân Tâm chu môi, nghĩ tới một ngày nào đó mình cùng Kỷ Vĩnh Đông ra ngoài đi dạo, đã thấy da gà nổi hết cả lên. Anh ta ngày nào cũng mang bộ mặt giống như đi đòi nợ đứng trước mặt cô, sao có chuyện đó xảy ra được.

Phương Chân Tâm kể cho Thanh Trúc nghe những chuyện gần đây mà mình đã trải qua, từ lúc cưới chồng tới giờ bọn họ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, có rất nhiều việc cô muốn cùng cô ấy tâm sự để lòng mình nhẹ nhõm hơn.

"Chị Chân Tâm sếp tới."

Trong lúc Phương Chân Tâm đang cao hứng kể chuyện, Tiểu Ấu bàn kế bên vội gọi nhắc nhở.

Phương Chân Tâm ngẩng mắt lên nhìn, thấy giám đốc đang đi thị sát tiến vào phòng thiết kế, cô nhanh chóng cất điện thoại vào ngăn bàn, ngồi thẳng lưng giả bộ tập trung vào công việc, sau khi giám đốc rời đi cô quay sang thì thầm cảm ơn Tiểu Ấu.

Hôm nay từ sáng trong nhóm chat, bọn cô đã nhận được mật báo từ chị Nhan Nguyệt, vị giám đốc này rất khắt khe chỉ cần để ông ta bắt được nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ, cuối tháng tiền lương gửi tới sẽ bị giảm hẳn một nửa so với những tháng trước.



Phương Chân Tâm hiện tại không có tâm trạng làm việc, cầm cây bút trong tay xoay nhẹ, đầu óc mơ hồ nhớ tới những chuyện vui vẻ trong tương lai. Không biết 10 năm sau bản thân mình sẽ ra sao, làm gì? Còn ở lại thành phố A này lập nghiệp nữa không? Hay là đang cùng mẹ ở một nơi khác, chọn cuộc sống bình dị.

Nghĩ tới khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau, trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ. 15 năm rồi không biết mẹ so với trước đây có thay đổi nhiều không? Nhưng cô thì khác đã không còn là đứa nhỏ ngày trước đơn thuần vô lo vô nghĩ, liệu khi nhìn thấy mẹ có lập tức nhận ra cô ngay hay không?

Chiếc đồng hồ để bàn điểm 5 giờ chiều, Phương Chân Tâm cất đồ đạc bừa bãi trên bàn gọn gàng vào tủ khóa lại, kiểm tra lại tất cả mọi thứ lần cuối rồi tan ca.

Về tới nhà, vừa bước vào cửa đã thấy ông nội cùng Kỷ Vĩnh Đông âu phục sạch sẽ ngồi ở bàn tiếp khác uống trà, tình huống này khiến

Phương Chân Tâm có chút không ngờ tới, đừng nói là bọn họ đang chờ cô đấy, cách giờ tới khách sạn không phải còn 3 tiếng nữa sao?

"Ông nội người đang chờ con ạ." Cô dè dặt hỏi Kỷ Lâm Thọ.

"Không sao đâu, đừng gấp con lên phòng thay đồ đi." Kỷ Lâm Thọ vẫn giọng điệu hiền từ như cũ, tự rót thêm cho mình một chén trà thong thả thưởng thức.

Kỷ Vĩnh Đông thiếu kiên nhẫn khó chịu lên tiếng: "Đúng là không hy vọng được gì từ cô."

Phương Chân Tâm nhăn mặt, cô không giải thích lý do tại sao mình lại về giờ này, lặng lẽ đi lên trên phòng nhanh chóng thay đồ.

"Cháu không nói với con bé sao?" Thấy Phương Chân Tâm đi khuất, Kỷ Lâm Thọ quay sang hỏi cháu trai.

"Cháu nói với cô ta 8 giờ buổi tiệc bắt đầu diễn ra, tại cô ta đầu óc kém thông minh thôi." Kỷ Vĩnh Đông ghét bỏ nói.

"Cái thằng này, ông bảo cháu nói với con bé 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi, sao cháu không nói?" Kỷ Lâm Thọ cầm cây gậy lên chỉ muốn đập chết luôn thằng cháu trai này của mình, nhưng nghĩ tới người nối dõi vẫn chưa ra đời đành cố nín nhịn hạ gậy xuống.

Kỷ Vĩnh Đông sợ hãi giơ tay che đầu, mặt mếu máo: "Sao ông không mắng cô ta, ông chỉ bắt nạt người nhà thôi."



"Cái thằng này còn không biết mình sai ở đâu, không đánh để ra ngoài đường người khác đập chết à." Ông cụ Kỷ tức đến ngực phập phồng, bọn họ thường xuyên tới những buổi tiệc thân thiết như thế này nên mới biết được, còn Chân Tâm sao con bé có thể biết được.

Phương Chân Tâm thay đồ cùng trang điểm làm tóc nhanh nhất có thể, sau 30 phút cô bước xuống dưới nhà, Kỷ Vĩnh Đông nghe tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà vang lên, nhìn lên định cằn nhằn thêm vài câu, nhưng khi đôi mắt chạm vào thân ảnh xinh đẹp trước mặt, lời ở đầu lưỡi theo nước miếng được nuốt vào trong bụng.

Phương Chân Tâm bình thường vốn đã xinh đẹp, khi ăn diện cùng chút son phấn vào càng thêm phần động lòng người, khiến Kỷ Vĩnh Đông nhìn đến quên cả hít thở.

"Bị ngốc luôn à? Còn không mau đi." Ông cụ Kỷ từ bao giờ đã đứng bên cạnh Kỷ Vĩnh Đông, giơ tay gõ mạnh vào đầu cháu trai.

Kỷ Vĩnh Đông thật muốn vả cho mình vài cái, vừa rồi lại bị cô ta làm cho thất thần, anh im lặng đi theo sau bàn tay vô thức gãi đầu.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn 5 sao sang trọng, bữa tiệc của giới thượng lưu có khác chưa đi vào đã ngửi thấy mùi tiền tràn ngập khắp nơi. Phương Chân Tâm nâng váy bước xuống xe, nhìn về phía trước những chiếc xe đắt đỏ đậu thành một hàng dài, có chút cảm thán cuộc đời.

Kỷ Lâm Thọ đi được vài bước bỗng nhiên đứng lại, lườm cháu trai: "Lại đi cùng vợ cháu đi."

Đường đường là một người đàn ông lại đi bên cạnh ông nội, trong khi vợ còn đang ở phía sau thì còn ra thể thống gì?

"Cô có đi không thì bảo." Kỷ Vĩnh Đông hơi cong khuỷu tay để Phương Chân Tâm đặt tay mình vào, nhưng chờ hồi lâu không thấy cô có động tĩnh gì, không nhịn được nói.

"Cảm ơn." Phương Chân Tâm lúc này mới hiểu ý Kỷ Vĩnh Đông, đặt nhẹ tay lên cánh tay anh ta.

Bên trong hội trường lớn, quan khách hầu như đã tới đông đủ, tiếng dương cầm du dương lên tai, Phương Chân Tâm đưa mắt nhìn xung quanh, những bữa tiệc như thế này đúng là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến, đúng thật so với trong phim chẳng khác là bao, thậm chí còn xa hoa tráng lệ hơn.

Ngày trước mỗi khi thấy Phương Minh Ngọc ăn vận xinh đẹp cùng bố và Từ Ngọc ra ngoài, cô đều lặng lẽ đứng bên cửa sổ ghen tị nhìn theo, sau khi cô ta trở về còn cố ý ở trước mặt cô khoe khoang. Một đứa con ngoài giá thú như cô sống ở nhà người khác thực sự rất cực khổ, ngoài nước mắt ra niềm vui thật ít ỏi.