Chương 4

Editor: AkiDtt

Khi họ về tới nhà, món canh rắn đã sớm được làm xong, cũng không biết Ba Mặc lấy nguyên liệu từ đâu mà làm xong trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa trông nó có vẻ rất thơm rất ngon.

Thịnh Lăng ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa chậm rãi tưởng tượng đây là thịt của Ba Mặc, dùng sức cắn từng miếng thật mạnh. Nhưng cậu lại không biết rằng, đây quả thật là thịt của Ba Mặc. Thịnh Lăng là người phàm, mà hiện tại ở trái đất lại cực kì khan hiếm linh lực, cho nên vì muốn ở cùng Thịnh Lăng lâu dài Ba Mặc chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa cơ thể của hắn vô cùng to lớn, thiếu đi vài miếng thịt căn bản cũng chẳng đáng là bao. Thịnh Lăng ăn thịt của hắn, không chỉ có thể thay đổi thể chất bên trong, mà nó còn có thể cùng hắn tâm linh tương thông. Như thế, cho dù họ ở bất kì đâu cũng có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng của đối phương.

Thịnh Lăng vẫn cứ vô tư thưởng thức món ngon, trong đầu vẫn đang nghĩ cách để khiến Ba Mặc sớm từ bỏ. Cậu đã cố gắng thử qua rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng Ba Mặc vẫn không thèm tức giận. Cậu thực sự không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Thịnh Lăng – Chủ tịch đương nhiệm, người thừa kế công ty khi còn trẻ, lần đầu tiên nếm thử cảm giác không biết phải làm gì với một người. Mà con người này vốn không phải là một tiểu yêu quái bình thường, mà hắn chính là một đại yêu quái.

Đương nhiên, cũng không thể gọi Ba Mặc là yêu quái được, cứ cho hắn là yêu quái đi chăng nữa thì hắn cũng là yêu quái có “bằng cấp” của Thiên đình. Chính vì thế mà hắn cũng phải chịu rất nhiều hạn chế trong thế giới con người, bản thể mà hắn đang bày ra trước mặt Thịnh Lăng hiện tại cũng chính là bản thể mà hắn đã phải thu nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Thịnh Lăng vẫn luôn cho rẳng bản đang ngủ trong lọ thủy tinh, thì thầm nói nhỏ với ông nội rằng ông ngủ thôi cũng vô ích, bảo ông không cần phải nuôi cậu nữa đâu. Bởi vì hồn của của ông đã sớm bay ra khỏi xác từ lâu rồi, nhưng dường như mỗi ngày ông đều bám theo cậu vậy.

Sau khi ăn một nửa, Thịnh Lăng liền đặt thìa xuống, cậu có cảm giác như mình càng ăn càng trở nên nóng ran vậy. Thịt rắn vốn mát, cơ thể cậu cũng không phải dạng hay phát nhiệt, vậy tạo sao lại nóng ran đến khó chịu như này cơ chứ. Cậu nghi ngờ liếc nhìn Ba Mặc, nhưng lại cảm thấy Ba Mặc hoàn toàn không cần làm những điều dư thừa đó, hắn chỉ cần dùng nọc độc là đủ rồi mà.

“Tôi… tôi muốn đi nghỉ ngơi.” Thịnh Lăng nói xong liền loạng choạng đứng lên, hai chân cậu đã sớm trở nên mềm nhũn.

“Em ăn xong rồi, giờ đến lượt tôi.” Ba Mặc nói.

Trong nháy mắt, Thịnh Lăng hoàn toàn bị Ba Mặc nhấc lên, nửa thân dưới của Ba Mặc cũng biến thành hình rắn. Cậu lập tức giãy dụa: “Anh buông tôi ra!”

“Tên của hai chúng ta đã được viết lên sổ nhân duyên của Nguyệt Lão rồi, cho nên việc anh đang làm với em là hoàn toàn hợp pháp nhé. Hơn nữa hôm qua chúng ta cũng đã tổ chức hôn lễ rồi.” Ba Mặc nói. Đương nhiên là trong sổ nhân duyên của Nguyệt Lão không có viết rồi, chẳng qua là hắn đã trộm lấy một sợi tơ hồng của lão khi hắn hạ phàm xuống trần, rồi nhân cơ hội lúc Thịnh Lăng đang ngủ mà trộm đeo lên ngón tay của cậu. Giờ phút này, trên tay hai người dường như đang ẩn đang hiện một sợ dây màu đỏ vô hình.

“Anh gọi cái đó là hôn lễ à?!” Thịnh Lăng cực kỳ tức giận. Mặc dù cậu cũng không quá mong đợi gì với hôn lễ trong tương lai, nhưng cái kiểu bị đám rắn quấn lấy rồi bị thao như này căn bản không được gọi là hôn lễ.

“Biến thành hình người mà thao con người, chỉ có những tên yêu quái thấp kém mới làm như vậy thôi.” Ba Mặc giải thích.

“Không phải tôi nói cái này!” Thịnh Lăng suýt chút nữa không nhịn được mà trợn to hai mắt: “Chẳng lẽ đám yêu quái…thần tiên các anh kết hôn đều là giao hoan với nhau à?”

Ba Mặc đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Chờ lúc nào về, anh sẽ bù cho em.”

Thịnh Lăng cũng chẳng thèm để ý, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Ba Mặc đã bò tới trước sofa, “Em vừa ăn thịt của anh xong, từ giờ trở đi có thể sống trường sinh bất lão được rồi đấy. Và tiếp theo đây, anh sẽ rót linh lực vào cơ thể em. Cũng đừng lo lắng, nó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái thôi.”

Thịnh Lăng sửng sốt, lúc này cậu đang bị treo lơ lửng trên không trung, cổ tay và mắt cá chân đều có một con rắn cố định, hai chân tách rộng ra, quần áo rơi lả tả trên đất, cả người đầy vết xanh đỏ đáng nghi, tất cả đều là kết quả sau những nỗ lực của Ba Mặc. Ba Mặc duỗi thẳng cái đuôi sao cho cao ngang ngửa Thịnh Lăng. Hắn sờ sờ tiểu huyệt của cậu, sau lại mân mê đến hậu huyệt, vô cùng đau lòng nói: “Sưng rồi.” Nói xong, hắn biến ra hai con rắn nhỏ bé như giun đất, sai chúng chui sâu vào trong cậu: “Chúng nó có thể chữa lành vết thương cho em.”

Từng mảng vảy lạnh băng cọ xát vào mị thịt ấm áp quyến rũ, dâʍ ŧᏂủy̠ từ từ chảy ra, rơi hết vào tay Ba Mặc.

“Bảo bối à, hôm nay em khiến anh cảm thấy hơi tức giận đấy. Cho nên, nếu em không chủ động cầu anh, thì anh sẽ không tiến vào đâu.” Ba Mặc nhịn đến giờ phút này mới chịu bộc phát.

Thịnh Lăng mắng to hắn là đồ đê tiện vô liêm sỉ, Ba Mặc gật gật đầu, cười vô sỉ trước sự ngượng ngùng của Thịnh Lăng: Làn da tuyết trắng bị nhuốm đỏ, dươиɠ ѵậŧ giơ cao cương cứng nhưng không thể tự an ủi được vì hai tay hai chân đang bị cố định. Hai huyệt trước và sau không ngừng được mà chảy nước da^ʍ. Ba Mặc có thể tưởng tượng được, hai cái huyệt kia có thể khiến hắn sung sướиɠ đến nhường nào.

L*иg ngực Thịnh Lăng phập phồng lên xuống, cậu cắn chặt răng cố gắng nhẫn nhịn, nhất định không để cho Ba Mặc thành công. Cậu vẫn luôn cảm thấy rằng nếu bây giờ cậu thỏa hiệp thì không khác gì kẻ thua cuộc cả. Nhưng hai con rắn trong huyệt lại cực kỳ không ngoan, chúng không chỉ trườn bò lung tung trong đó, thình thoảng còn vươn lưỡi rắn ra liếʍ phần bị thao sưng tấy hôm qua, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại như điện giật khiến Thịnh Lăng muốn ngừng mà không ngừng được.

“Aa...lấy, lấy ra...” Thịnh Lăng nhẹ giọng rêи ɾỉ, lông mi mấp máy liên tục, hệt như đang làm nũng.

“Không được, chúng nó đang giúp em trị thương mà.” Ba Mặc cực kì vô tình cự tuyệt cậu.

Thịnh Lăng trừng mắt nhìn hắn, hai mắt như muốn phun ra lửa, nhưng đáng tiếc lúc này cơ thể của cậu mới thật sự nóng đến muốn phun ra lửa.

Sao lại có thể khó chịu như vậy chứ. Sớm biết thế này thì cậu đã chuyển ra ngoài sống từ lâu rồi. Thịnh Lăng tức giận nghĩ.

Thấy Thịnh Lăng vẫn còn thời gian suy nghĩ linh tinh, Ba Mặc âm thầm thúc giục hai con rắn kia, chúng hết liếʍ bên này lại hút bên kia. Con rắn nhỏ đang bò trong tiểu huyệt đã dần dần tiến tới tử ©υиɠ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào hôm qua đã bị Thịnh Lăng hấp thu toàn bộ, hiện giờ trong tử ©υиɠ của cậu đang hoàn toàn trống rỗng, trực chờ thức ăn mới tiến vào. Trong khi đó, rắn con ở hậu huyệt cũng vươn chiếc đuôi nhỏ dài đâm vào sâu bên trong, nhưng chỉ riêng chiếc đuôi này thôi cũng đủ khiến Thịnh Lăng sợ hãi, cậu sợ ruột sẽ bị đâm thủng mất, vì thế mà hậu huyệt co rút lại càng chặt hơn.

Thịnh Lăng cảm giác hai huyệt của mình đều mềm nhũn hết cả rồi, nhưng cậu nhất quyết sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Nếu tính ra thì cậu không thể không cưới con rắn này, như vậy thì thà rằng bây giờ cậu dạy cho con rắn này trở nên nghe lời còn hơn, miễn cho con rắn này được đà ngồi lên đầu cậu.

“Nếu anh...ưʍ...cho rằng anh làm như thế... A ...thì tôi sẽ thích, thích anh... Thế thì tôi đi thích cái sεメ...ưʍ...sεメtoy còn hơn?” Giọng Thịnh Lăng run rẩy. Dù sao Ba Mặc cũng đã tức giận rồi, cậu cũng không ngại chọc cho hắn tức giận thêm chút nữa đâu.

“Nhưng mà cái sεメtoy của em cũng là do anh làm mà.” Quả thật Ba Mặc đã trộm nhét món quà sεメtoy do chính hắn tự làm ra vào trong đống quà sinh nhật mừng thành niên của Thịnh Lăng, chắc có lẽ là Thịnh Lăng cũng sẽ không muốn biết nguyên liệu để làm nên chiếc sεメtoy ấy đâu nhỉ.

“Anh!” Thịnh Lăng tức giận phồng má lên.

Biết rằng bản thân sắp không thể nhịn được nữa, cậu rứt khoát nói: “Thích cắm thì cắm, tôi thấy hai con rắn đó đang làm tôi rất thoải mái đó.”

Biết Thịnh Lăng đang dùng phép khích tướng, nhưng Ba Mặc vẫn bị lừa, lập tức liền trườn lên quấn lên chân cậu, hai côn ŧᏂịŧ căng cứng hoàn toàn tiến hết vào, khiến hai nhóc rắn con ở trong chật đến không thể cựa quậy nổi.

“Đồ khốn...hai chúng nó vẫn còn ở…ưm!”

“Không phải em rất thích sao?”

Ba Mặc thao thật sự rất tàn nhẫn, khiến Thịnh Lăng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể thừa nhận du͙© vọиɠ của hắn. Mấy con rắn ban đầu cố định tay chân Thịnh Lăng đã hoàn toàn biến mất sau cái búng tay của Ba Mặc, không còn vật cố định, Thịnh Lăng cứ thế rơi xuống côn ŧᏂịŧ của hắn, hiện tại cũng chỉ còn chúng là điểm duy nhất để chống đỡ cơ thể cậu, nhờ vị trí này mà hai cây dươиɠ ѵậŧ thọc vào càng ngày càng sâu. Đuôi Ba Mặc càng lúc càng thẳng. Hai người cũng càng lúc càng cao, dường như sắp chạm đến trần nhà, Thịnh Lăng chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Ba Mặc, cậu sợ chính mình sẽ ngã xuống. Nhưng cho dù cậu có ngã thì cũng sẽ ngã lên trên đuôi của Ba Mặc.

“Bảo bối, thoải mái không?” Ba Mặc hổn hển hỏi. Dù sao thì hai tiểu huyệt ẩm ướt ấm áp của Thịnh Lăng cũng đang cắn chặt lấy hai cây dươиɠ ѵậŧ của hắn, khiến hắn vô cùng thoải mái.

Thịnh Lăng rất muốn mắng hắn, nhưng một câu cũng không thể nói nên lời. Ba Mặc thao thật sự rất mạnh, bên trong còn đang có hai con rắn làm loạn, kɧoáı ©ảʍ gần như muốn bùng nổ, đầu óc cậu hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa cả.

“Anh biết em đang rất thoải mái mà.” Ba Mặc tự hỏi tự trả lời, hận không thể cứ như vậy mà gắn liền mãi với Thịnh Lăng không rời.