Chương 42: Nôn ra máu.

"Sọc sọc... póc... " Nút chai bật ra, rượu chàn ra tay hắn.

Triết Hải cầm chai rượu đồ thẳng miệng Ngân Lam. Cô theo quán tính hất thẳng ra, nhưng hắn nắm chặt tóc cô kéo về sau khiến cô đau đớn tột cùng.

"Ọc... ọc... ọc... "

"Thiếu gia, cậu đừng như vậy."

"Cậu nương tay cho tiểu thư đi."

Cứ thế hắn đổ vào miệng cô hơn nửa chai sâm panh thì bị cô ngạt ra rơi xuống đất. Tiếng chai rượu rơi xuống vang khắp nhà. Nhưng là loại rượu quí vỏ chai cũng được làm chắc chắn, rơi xuống đất chỉ làm văng rượu ra ngoài.

"Chát... " Một bạt tai rất nhanh rơi xuống mặt Ngân Lam khiến cô ngã khuỵu xuống đất.

"Thiếu gia... "

"Khụ... khụ... khụ... hộc... " Tất cả rượu đều bị cô nôn ra hết. Loại rượu đắt đỏ chỉ trong vòng mấy phút đã không còn gì.

Triết Hải vẫn không chịu buông tha cho cô, hắn thẳng chân đạp mấy cái vào bụng nhỏ.

"Bộp... bộp... " Dì Ngô không chịu đựng được nữa chạy lại ôm lấy chân Triết Hải.

"A... đau quá... " Ngân Lam ôm bụng quằn quại đau đớn.

"Xin cậu tha cho tiểu thư... "

"Cô cầu xin cậu chủ đi, tiểu thư... "

"Ọc... ọc... " Những chất lỏng màu đỏ mận được ép ra vì chịu sự áp lực lớn từ bên ngoài. Cả người Ngân Lam cong lại ôm chặt lấy phần bụng.

"Khụ... khụ... "

"Tiểu thư xin lỗi thiếu gia đi... "

"Tránh ra... " Thấy dì Ngô cản trở mình hắn liền quát lớn.

Tiếp theo hắn liền vung chân khiến cho dì Ngô ngã lăn ra đất, tiếp tục tiến lại gần Ngân Lam đạp vào cô.

"Bụp... bụp... bụp... " Những cú đá liên hồi không ngừng nghỉ nhưng cô đã không còn phải ứng gì nữa rồi. Chỉ nằm im bất động, rồi hắn nhận ra sự khác thường liền dừng chân lại. Hắn chưa kịp phản ứng thì dì Ngô đã nhào vào ôm Ngân Lam.

Bà để cô gối đầu lên chân mình, tay ôm chặt lấy mặt cô tay kia vỗ nhẹ vào má. Gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Tiểu thư... tiểu thư... là... là... là máu... " Dường như thứ dính trên má cô không còn là nguyên rượu vang nữa mà nó hoà lẫn cả máu.

"Mau... mau đưa cô ấy đến bệnh viện."

Hạo Triết Hải biết sự việc không còn đơn giản nữa. Vội vội vàng vàng cướp Ngân Lam từ tay dì Ngô, bế bổng cô dậy chạy ra khỏi nhà.

"Lấy xe."

Môi Ngân Lam nhợt nhạt trắng bệch còn vương ít máu ở khoé miệng. Hai tay rũ xuống không còn ý thức.

Triết Hải không ngờ chỉ vì một chút tức giận của mình mà ra tay nặng đến vậy, khiến cô ra nông nỗi này. Bé nhỏ này thật sự yếu ớt quá rồi.

Hắn bế cô chạy ra trước thềm thì xe riêng của hắn cũng đến, quản gia thúc trực mở cửa sẵn sàng. Cả hắn và cô ngồi lên ghế sau, quản gia ngồi phía trước.

Dì Ngô khóc lóc lo lắng cho Ngân Lam, cái giá cho việc xinh đẹp là gặp hoàn cảnh éo le khó khăn. Sự hiểu chuyện, hiếu thảo không đáng bị giày vò như vậy.

"Mong không bị sao... cầu mong như vậy... "

Chiếc xe phi như bay đến bệnh viện tư của nhà hắn chỉ đón nhận giới nhà giàu. Nơi hội tự các nhân tài bậc nhấc và cả các thiết bị tiên tiến.

"Alo, chuẩn bị phòng cấp cứu..." Quản gia gọi báo trước cho các bác sĩ chuẩn bị đồ trước khi vào phòng mổ. Để thời gian Ngân Lam vào phẫu thuật được rút ngắn lại.

Triết Hải ngồi sau có chút cảm giác khó chịu lo lắng. Vuốt nhẹ mái tóc rối bung sang một bên, lau miệng còn dính máu cho Ngân Lam.

"Sao vẫn chưa đến, chậm quá vậy."

"Nhanh lên không tôi gϊếŧ anh."

"Xin lỗi thiếu gia... đây là tốc độ nhanh nhất rồi."

"Tôi không quan tâm... nhanh lên... nhanh nữa lên... "

"Vâng... thiếu gia." Tài xế sợ hãi nói

Hắn im lặng ôm chặt cô vào lòng nhưng hắn lại cảm nhận thấy người cô như lạnh đi. Lần này có phải hắn ra tay quá mạnh rồi không.

"Ngân Lam... Ngân Lam... tỉnh lại ngay cho tôi." Hắn tức giận quát cô gái nhỏ đang nằm trong người hắn. Gương mặt trắng bệch ấy không hề thay đổi chút nào. Dường như cô thực sự muốn rời xa nơi địa ngục ở trần gian kia. Thoát khỏi người đàn ông độc ác giày vò cô bao nhiêu lâu.