Chương 43: Cấp cứu

Chiếc xe phi vào hầm gửi xe, nơi có thang máy và giuờng bệnh trực chờ sẵn. Chỉ cần chuyển bệnh nhân vào thang máy đó rồi nó sẽ đưa thẳng lên phòng cấp cứp.

Bệnh viện giành riêng cho giới nhà giàu tất cả điều tiên tiến và thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới.

Triết Hải bế Ngân Lam đặt trên giường, bàn giao cô lại cho điều dưỡng. Còn mình đi sang thang máy bên cạnh để lên cùng tầng đó. Nhưng mà là phòng chờ bệnh nhân.

Hắn lo lắng bứt dứt, cô vào viện đâu phải lần một. Mà mỗi lần vào viện nguyên nhân lại là hắn gây nên.

Hắn tiếp tục vào phòng đợi cô. Nơi đây tiện nghi đủ cả không khác gì ở nhà: giường nằm, tivi, ghế sopa, tủ lạnh, đồ ăn đủ cả. Căn phòng này được nối liền với phòng cấp cứu. Hiện tại điều duy nhất là ngồi đợi cô được phẫu thuật xong.

Hạo Triết Hải đi qua đi lại lo lắng, hắn là ra tay quá nặng. Dường như quen thói đánh người khác nên giờ cũng ra tay với Ngân Lam như vậy.

"Thiếu gia bớt lo lắng." Quản gia nhìn hắn mà sót ruột, từ bé đến giờ hắn đâu phải lo lắng cho ai bao giờ.

"Chẳng phải tôi đã nhẹ tay rồi sao?"

"Thiếu gia cũng biết tiểu thư có sức khoẻ không tốt mà."

Là do cô! Đúng! Do cô trọc giận hắn đến nỗi hắn không thể nào kìm chế được mà ra tay. Ngân Lam rất thông minh nhưng hắn không hề thích người như vậy. Điều hắn muốn ở cô là phục tùng và để hắn thao mỗi tối, ngoan ngoãn nghe lời chứ không phải người chống đối hắn. Ai cũng nghe theo hắn mà sao cô cứ làm hắn phật ý không chịu thuận theo.

[...]

Thời gian dần qua đi...

2 tiếng sau...

Phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn bên trong cũng đã tắt đi. Vị bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài. Kính cẩn cúi đầu chào Triết Hải.

"Sao... cô ấy... nhanh lên... không cần... " Hắn vội vàng hỏi tình hình sức khoẻ của Ngân Lam.

"Chào Thiếu gia!" Dù thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể thất lễ được, vẫn chào trước rồi mới nói tình hình sức khoẻ cho Triết Hải biết. Vì dù gì đây cũng là bệnh viện tư của nhà hắn sao ông ta dám bỏ bước quan trọng chứ.

"Tiểu thư bị bệnh loét dạ dày nghiêm trọng. Hiện tài thì sức khoẻ không sao. Nghỉ ngơi và ăn dinh dưỡng thì sẽ hồi phục."

"Lí do?"

"Do tiểu thư nhịn ăn, ăn không đúng bữa, thường xuyên ăn các loại đồ chua lúc đói hơn nữa vừa rồi còn uống rượu nên dẫn đến tình trạng nôn ra máu."

Nghe nói đến đây thì hắn mới nhớ ra. Là hắn bắt cô ăn sữa chua, bưởi, cam để lúc làm chuyện đó thì nơi tư mật kia sẽ ra nhiều nước vậy sẽ dễ làm hơn kí©h thí©ɧ hắn hơn.

Cũng có lẽ Ngân Lam buồn ngủ mà sẽ ngủ qua luôn bữa, cũng có lúc hắn bắt cô ăn chậm khiến hắn tức nên lôi cô làʍ t̠ìиɦ qua bữa. Có lần cô dám cãi hắn, hắn liền bắt cô nhịn cả ngày nhưng vẫn phải làm thoả mãn hắn.

Hắn nghĩ lại thì cô vợ của hắn chỉ vận động nhiều còn ăn thì chẳng được bao nhiêu. Bảo sao từ lúc về ở với hắn vợ nhỏ càng ngày càng gầy đi trông thấy.

Từ ngày đầu làm ở bệnh viện này, đây là lần thứ hai ông ta thấy thiếu gia như vậy. Một người cao cao đại thượng gϊếŧ người không ghê tay mà lại vì một cô gái bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên những hai lần.

Triết Hải không nói từ nào chỉ quay ra chỗ quản gia gật nhẹ đầu một cái. Còn quản gia biết đấy là hắn muốn thưởng cho bác sĩ vì đã cứu Ngân Lam thành công.

"Xuất viện... "

"Vâng, thiếu gia... "

Hắn tự mình đi đến phòng hồi sức nơi mà Ngân Lam nằm ở đó. Hắn bước vào nhìn cô gái nhỏ nằm bất động. Đến cả khi ngủ vẻ đẹp mê người đó không hề phai nhoà nhưng gương mặt xanh xao ấy cũng đủ để khiến người ta đau lòng thay.

"Xin lỗi bé yêu, lần này về anh sẽ chăm em thật tốt!"

Triết Hải cúi xuống đặt nhẹ lên trán Ngân Lam một nụ hôn âu yếm. Trong đầu hiện lên bao kế hoạch tẩm bổ cho cô vợ nhỏ đáng yêu.